[Cường thế] Chương 6

Chương 6: Ổ trúc tốt tổ chim đẹp

Edit: Liễu Quân

Mạc Thiên Hàm đi lại hai ngày mới mua đủ những đồ dùng y cần, lại đốn thêm trúc về làm đồ dùng, điển hình là bàn ghế các loại, kể cả các kiểu tủ bất đồng kích cỡ, có cả giường trúc ngủ vào mùa hè, đệm giường là da sói thượng hạng do chính y chế tác, giữ ấm lại mềm.

Kiếp trước, y cũng có nghĩ tới, nhưng chỉ là một ý tưởng vụt qua, giờ có cơ hội thực hiện nên y hưng phấn tới mức cái gì có thể làm ra đều làm ra hết. Chăn đệm mới mà y làm một lần bốn bộ, dày dặn mềm mại, đúng lúc đắp vào ngày đông, chăn đệm mỏng dùng cho mùa hè cũng có bốn bộ, gối đầu giống vậy. Trong bếp chất đầy đồ đạc, hai cái nồi bự cũng treo lên, y thử rồi, xài tốt lắm. Nồi lớn nấu đồ ăn ra còn thơm ngon hơn bếp điện kiếp trước nhiều.

Nhớ tới phu lang tương lai, y lại làm thêm một bàn trang điểm. Ở đây không có thủy tinh tự nhiên, cũng không có gương tráng thủy ngân, cho nên y mua gương đồng đặt lên, tuy mơ hồ chút nhưng vẫn có thể chiếu ra dáng người. Tháp quý phi và ghế xích đu đều làm hai cái, còn mua vải thưa mỏng nhất hiện có ở trấn trên, dùng làm cửa sổ, như vậy trong phòng vừa sáng vừa phong muỗi, nhất cử lưỡng tiện.

Trong phòng tắm, y xây một bồn tắm lớn, dùng đặt thùng gỗ, có thể để hai người cỡ y cùng tắm, hơn nữa vì để có thể tắm trong mùa đông, y rất để bụng trong công tác giữ ấm.

Lại bớt thì giờ đi đánh vài dã vật ướp sẵn, ít nhất y cũng tự làm ăn chứ. Gạo, mua hai túi, chất đầy vại lúa trong kho, mua hai túi mì, cũng đặt trong kho. Nói là kho lương chứ thực chất là một cái cửa đấu nhỏ, dùng gạch xanh sử dụng cho xây nhà, tuyệt đối rắn chắc. Hơn nữa y còn dán thêm một lớp trúc đã qua sơ chế ở trong, phòng ẩm phòng mốc, còn mỹ quan.

Trong quãng thời gian đó, y còn dành thời gian đi hỏi thăm về phu lang của mình. Phải biết, y cần một cái nhà chứ không phải một “bát lang”, đương nhiên “bát lang” ở đây tương đương với “người đàn bà chanh chua”.

Thật bất ngờ, tin tức về Thu Nghiên ca nhi mà y thu được không hề hỏng bét như trong tưởng tượng. Mọi người đều tỏ vẻ thương tiếc khi nhắc tới tiểu ca nhi này. Phụ thân và cha mất sớm, y được thúc phụ và thúc thúc nuôi lớn. Hiển nhiên, căn nhà và đất đai cha mẹ để lại cho hắn đều giao cho thúc phụ và thúc thúc quản lý.

Nhưng thúc phụ và thúc thúc của hắn có tâm địa bất lương, vì để được trồng trọt trên đất của hắn thêm mấy năm mà lôi kéo đứa nhỏ tới mười chín tuổi vẫn không hứa gả cho ai. Cuối cùng, thôn trưởng không thể nhìn nổi nữa mới xin “Hồng ca tử” phụ trách quan phối trong huyện tìm người cho Thu Nghiên, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cường kiện, có thể chăm sóc Thu Nghiên ca nhi là được.

Có người nói Thu Nghiên rất đẹp, nhưng hình như chân hắn có tật, đi hơi thọt, nói là khi bé gẫy chân, sau khi khỏi rồi cũng không đi đứng lưu loát lại được. Cộng thêm tâm tư kín đáo của thúc phụ và thúc thúc hắn, cho nên hôn sự của hắn mới bị lùi lại tới tận giờ.

Khó trách ngày thành hôn định ở mùa thu. Khi đó, đồng đã gặt xong, bọn họ không thể bắt Thu Nghiên làm gì nữa. Nhà đó tính giỏi thật.

Mạc Thiên Hàm vừa góp từng viên gạch nhỏ cho cái ổ nhỏ của mình, vừa chuẩn bị cho công tác hôn lễ. Thu Nghiên bên kia không có song thân, nên y không cần tới nhà họ bái kiến nhạc phụ nhạc ca, chỉ cần đúng ngày đến từ đường nhận người về là được.

– – – – – o0o – – – – –

Tháp quý phi

Kết quả hình ảnh cho tháp quý phi

Ghế xích đu

Kết quả hình ảnh cho ghê xích đu

= = = = o0o = = = =

Lời người biên tập: Cũng có thử seach cửa đấu là cái gì nhưng không tìm ra, híc

 

[Cường thế] Chương 5

Chương 5: Kiếm sinh hoạt phí trước đi

Edit: Liễu Quân

“Vâng, Lý đại phu. Hai ngày trước hái được đấy, ngài xem thử xem.” Mạc Thiên Hàm vừa nói vừa đưa túi vải cho Lý đại phu.

Lý đại phu không nhiều lời, mở bao ra rồi, hai mắt Lý đại phu đều thẳng. Sâm núi! Còn là sâm núi thượng hạng, hai cây ôm thành một, là một đôi!

Run rẩy cầm hai cây sâm núi lên ngấm nghía, lão bẹp miệng đáng thương nhìn Mạc Thiên Hàm: ” Mạc tiểu tử, vật này của ngươi là đồ tối đấy. Đỉnh đỉnh cấp đồ tốt! Đáng tiếc, lão phu thu không nổi!”

“Sao lại thu không nổi?” Đây là đầu sâm núi thuộc lớp giữa trong số tổng thể số sâm y phát hiện đấy. Không hái cây lớn hơn chính vì sợ quá quý không ra tay được.

“Đây là sâm núi đôi đấy! Nếu chỉ một cây, lão nhân ta nhất định phải mua, nhưng sâm đôi thế này hiếm lắm, trong cả trăm cây sâm núi chưa chắc đã có một đôi.”

“Có thể bán chừng bao nhiêu?”

“Số này.” Lý đại phu duỗi một ngón tay, còn lắc lắc qua lại.

“Một trăm lượng?” Mạc Thiên Hàm không quá hiểu biết giá trị của thứ này, nên nhỏ giọng nói ra một con số.

“Ngốc tiểu tử! Một ngàn lượng!” Lý đại phu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đâm trán Mạc Thiên Hàm.

“Vậy giờ ngài có bao nhiêu?” Một ngàn lượng là một con số lớn, đổi ra phải có mười vạn đồng ở kiếp trước của y. Tiêu phí của nơi này còn rất thấp, đa số đều tự cấp tự túc, rất ít khi phải dùng tới tiền bạc, thường thì chỉ dùng tới đơn vị tiền đồng, một đỉnh bạc* đã coi là có nhiều tiền.

“Giờ chỉ có năm trăm lượng.” Lý đại phu thấy ê ẩm hết sức.

“Vậy được rồi, ngài cứ giữ đi. Ta lấy năm trăm trước, chừng nào ngày đủ tiền lại trả cho tiểu tử cũng được.” Mạc Thiên Hàm mỉm cười nói. Sở dĩ y làm vậy, bởi Lý đại phu không phải là người có bụng dạ đen tối, từ chuyện sâm núi này cũng có thể thấy được. Đừng xem người này bình thường lợi hại, thật ra trong bụng rất hiền lành, rõ ràng mình không hiểu, nếu lão tùy tiện thêm chút ít là y sẽ bán ngay thôi, nhưng lão đầu nhi vẫn đoàng hoàng nói y biết giá trị của sâm núi. Điều đó đủ cho thấy nhân phẩm của lão đầu nhi, cho nên Mạc Thiên Hàm thấy rất có hảo cảm. Đơn giản là y không quá cần gấp, năm trăm lượng đủ cho y thành thân rồi.

“Thật?” Lý đại phu ngạc nhiên hỏi.

“Vâng, tiểu tử không cần tiêu xài gì, vào thành chuyến này chủ yếu mua vài thứ, nơi cần tiền không nhiều, nếu ngài thích thì giữ trước đi, nào có dư lại trả cho tiểu tử cũng được.”

“Được được! Mạc tiểu tư không tồi! Lão đầu nhi thích, chờ!” Nói rồi cẩn thận gói kỹ sâm núi, ôm vào lòng, cười lộ ra hàm răng thiếu mấy cái, vui vẻ chạy vô trong. Lát sau chạy ra, đưa cho Mạc Thiên Hàm hai tờ giấy mỏng và một túi tiền: “Là là hai tờ ngân phiếu hai trăm lượng, đây là một trăm bạc vụn. Ngươi cất ngân phiếu đi, có thể đổi ở tất cả các tiền trang*, ngươi mua đồ bằng bạc vụn là được.”

Mạc Thiên Hàm đưa hết này nọ mang tới cho Lý đại phu, bao gồm cả các con mồi nhỏ chưa bán được. Thu ngân phiếu, cất bạc vụn, y ra chợ mua sợi bông dùng kéo sợi, lại tìm người may thành chăn bông mới, còn mua rất nhiều nhu yếu phẩm như nồi nồi niêu xoong chảo, chén bát đũa muỗng vân vân… Dầu muối tương dấm càng không thể thiếu, hai cái nồi lớn, còn cả một xe than. Cuối cùng, vì đồ quá nhiều nên y mua luôn con ngựa kéo xe về.

– – – – – – o0o – – – – – –

Một đỉnh bạc nặng 50 lượng
Một đỉnh vàng nặng 5 hoặc 10 lượng

À, lượng ở đây là cân nặng chứ không phải lượng trong lượng bạc đâu nha, mà cũng không hiểu, theo từ điển thì nó ghi thế TvT

Tiền trang: Ngân hàng tư nhân. Là một kiểu ngân hàng xưa, gửi tiền và nhận ngân phiếu, ngân phiếu có thể đổi tiền về. 

[Cường thế] Chương 4

Chương 4: Bị buộc cho cái phu lang tương lai

Edit: Liễu Quân

“Nè, mười dặm bát thôn quanh đây, ca nhi nào hiền lành ca nhi nào dịu dàng, Hồng sao sao ta ghi tạc trong bụng hết đấy. Đây là tiểu ca nhi Thu Nghiên ngươi sắp cưới đây, là tiểu mỹ nhân nổi danh quanh đây đấy!” Thấy người này tô son trát phấn, cả người nồng nặc mùi son phấn kém chất lượng, Mạc Thiên Hàm thiệt muốn tát phát chết tươi tên nhân yêu* này luôn cho xong!

Bình sinh, y không muốn gặp đàn ông ẻo lả nhất. Điều đó làm cho người tự nhận rắn rỏi như y khó chịu muốn chết.

Hồng sao sao thấy Mạc Thiên Hàm không ho lấy một tiếng, bèn đưa một tấm thiếp đỏ cho y, bên trên là tên y được viết nắn nót, có cả ngày sinh tháng đẻ, một phía khác viết lên một cái tên xa lạ – Thu Nghiên.

“Đây là tiểu ca nhi Thu Nghiên, ở thôn Hồ, gần thị trấn nhất đấy. Đứa nhỏ này cần cù thật thà chân chất, nhìn xinh đẹp, nhất định ngươi sẽ thích. Ngày cưới của các ngươi định vào mùng mười tháng chín. Hôm đó, ngươi đón Nghiên ca nhi về là được! Đừng quên đó!” Hồng sao sao cũng không hiểu biết về thợ săn này, nhưng thấy hắn mạnh khỏe như vậy, hẳn là thân thể rất tốt. Mai mốt thành gia rồi, có một ca tử sống trong nhà sẽ đỡ hơn.

Đợi Mạc Thiên Hàm nhịn cơn buồn nôn muốn mở miệng thì Hồng ca tử đã lắc mông đi mất. Mạc Thiên Hàm lại tiếp tục muốn ói!

Đả kích quá lớn. Y mới tới đây chưa đủ hai tháng đã phải “cưới”? Y không phải thấy mâu thuẫn thường thường thôi đâu, nhưng lại không kỳ thị. Ngẫm lại, ở đây toàn là nam nhân, không cưới chẳng lẽ phải cô đơn đến già như đời trước? Cưới thì ít ra còn có người làm bạn, ôi, vậy thì cưới đi.

Hai ngày sau, y suy nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng rồi lại thấy hưng phấn. Đây là hôn lễ đầu tiên của cả hai đời y đấy! Sao có thể không coi trọng? Vì vậy, Mạc Thiên Hàm bắt đầu tích cực làm chuẩn bị.

Đầu tiên, y cần đi tìm hiểu xem phu lang tương lai của mình là hạng người gì. Y đoán chừng, nếu người ày không mắt cao hơn đầu, tính tình không tốt thì cũng là dạng hết ăn lại nằm bị người ta ghét. Nếu không thì sao phải đợi tới mười chín tuổi, quan phủ ép gả mới gả chứ?

Cho nên, Mạc Thiên Hàm vào núi, hái hai gốc nhân sâm, đánh vài món dân dã. Thất thất bát bát cũng cả đống, gom lại đi vào thành đổi tiền. Sâm núi là tự y tìm ra. Người ở đây thưa thớt, sâm núi này còn rất nhiều, cho nên y đào hái gốc sâm tầm lớp giữa đi bán cho tiệm thuốc. Chưởng quỹ ở đó có quen biết với Mạc Thiên Hàm, dù không quá quen thuộc, nhưng ít nhất có sơ giao. Phần lớn những gì Mạc Thiên Hàm bắt được, dù là dược liệu hay con mồi có giá trị, y đều mang tới tiệm thuốc bán. Chờ tiệm thuốc chọn xong, y mới bán cho tửu lâu hoặc ra chợ bày sạp.

Vào thành, bán hết con mồi cũng được ít tiền, tuy không nhiều nhưng không đói chết. Mạc Thiên Hàm tính tính, đủ để nuôi hai miệng ăn đấy. Đương nhiên, đây là nói nếu y tính cứ vậy sống tiếp. Nhưng đã đổi thành Mạc Thiên Hàm hiện tại, y nhất định càng thêm nỗ lực để cuộc sống tốt hơn. Cứ nhìn căn nhà mới xây của y là biết, y có yêu cầu rất cao với chất lượng sống.

“Ế, Mạc tiểu tử mới tới đấy à!” Lão bản tiệm thuốc, đồng thời là đại phu của cửa tiệm cười hì hì chào Mạc Thiên Hàm. Lão khá có hứng thú với mấy vị dược thảo Mạc Thiên Hàm thỉnh thoảng đem tới bán. Trường kỳ hợp tác làm quan hệ của bọn họ tuy nhàn nhạt nhưng tổng vẫn coi như ‘quân tử chi giao đạm như thủy’

– – – – – o0o – – – – –

Nhân yêu: Thông thường tả trai giả gái hoặc con trai ẻo lả

Quân tử chi giao đạm như thủy: Người quân tử thì kết giao rất bình đạm, tựa như dòng nước trong lành thanh khiết. Thường chỉ những mối quan hệ không xa không gần, có thân mà không thâm giao.

[Cường thế] Chương 3

Chương 3: Làm quen với thế giới xa lạ

Edit: Liễu Quân

Ngày hoàn công tiểu lâu, Mạc Thiên Hàm vui chết đi được. Đây “căn nhà” chân chính đầu tiên của y. Từng cục gạch viên ngói đều chính tay y tạo nên, dừng vách lợp mái đều tự mình làm. Y biết mùa đông ở đây ẩm thấp lạnh lẽo, nên y dùng gạch xanh làm nền, lại trộn cơm thừa vào đất sét, coi thành xi măng mà dùng. Sau, y dùng trúc dán tường, còn xây giường sưởi và tường ấm. Phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm,… cứ mỗi thứ một ít, hoàn toàn dựa theo mẫu tiểu biệt thự mà y thích nhất để xây. Điều tiếc nuối duy nhất là ở đây không có thủy tinh. Cửa sổ nhà y giờ vẫn trống toát.

Xây xong tiểu lâu, y lại lấy trúc vây thành một hàng rào vừa dày vừa lớn, coi như tường. Ngoài tường trúc, y phân ra mấy mảnh đất trồng rau, dùng trúc vòng lại luôn, còn mảnh đất thừa thì xây cái chuồng, chuẩn bị nuôi con heo, lại nuôi hai con chó giữ nhà.

Ha ha! Y thích làm những việc có hương vị cuộc sống hàng ngày thế này nhất.

Quay lại căn nhà tranh chỉ ở một ngày cũng chịu không nổi của y, y tính dời hết nhu yếu phẩm tới nhà mới, ở đây vừa nát vừa rách.

Nồi thủng rồi, không xài, vứt!

Chén mẻ rồi, không xài, vứt!

Chăn mốc rồi, không xài, vứt!

Sau đó, Mạc Thiên Hàm cầm mấy đồng tiền sửng sờ. Bốn bề bị y xốc tung lên, cuối cùng y mới phát hiện, thật đúng là không có thứ gì mang đi được…

Quên đi, cùng lắm thì mai y vào thành bán mấy con mồi săn được mấy ngày nay, đổi ra tiền, lại mua dụng cụ mới về. Nghĩ vậy, y bèn dọn hết mấy thứ đó về chỗ cũ, chuẩn bị ngủ trưa một chốc, chiều về đốt kháng. Giường sưởi xây xong phải đốt cho khô mới sử dụng được.

Đang ngủ ngon lành, y bị một giọng khoa trương kéo tỉnh. Một nam nhân – mặc cả thân đỏ lè, đầu gắn đóa hoa bự tổ chảng cũng đỏ nốt – đứng ngoài cửa, lên tiếng chào hỏi với Mạc Thiên Hàm, dù y bận ngốc sững mất rồi: “Ôi chao! Thợ săn ơi là thợ săn, ngươi ngủ cái gì mà ngủ hả?”

Mạc Thiên Hàm thấy người này thì đầu đau chết đi được. Y biết đây là một thế giới khác, hơn nữa chuyện khốn khổ nhất là ở đây chỉ có nam! Nói cách khác, không có loài vật mang tên nữ nhân.

Nam nhân có hoa ấn trên trán là mà chưa thành hôn gọi là ca nhi, có chồng rồi gọi là ca tử. Họ phụ trách sinh con, sức nhỏ, vóc bé. Nam nhân không có hoa ấn mà chưa thành hôn gọi là tiểu tử, đã thành hôn gọi là hán tử.

May mắn mà y là một hán tử, không có hoa ấn, bằng không chắc y tự sát luôn quá.

Không may ở chỗ, y đã hai mươi lăm, chưa đính hôn cũng chưa thú phu lang, thuộc về “thanh niên lớn tuổi trong xã hội”. Quan phủ ở đây có vẻ rất biết suy nghĩ vì hậu đại, cho nên có quy định, miễn là ca nhi tròn mười chín chưa thành hôn sẽ được “hồng nhân” của quan phủ đứng ra làm mối cho một tiểu tử trong độ tuổi mà chưa thành hôn.

Các tiểu ca nhi thành niên vào mười sáu tuổi, mà các tiểu tử thì mười bốn đã thành niên.

Đồng dạng, nếu tiểu tử đã hai mươi lăm mà còn chưa thành hôn thì sẽ bị cưỡng ép thành hôn với một ca nhi lớn tuổi.

Mà vị xuất cửa trước của y bây giờ chính là “hồng nhân” của quan phủ. Một nam nhân mặc đồ đỏ, vẫy vẫy khăn đỏ, thật đúng là… làm Mạc Thiên Hàm nhức đầu, càng làm y nhức đầu hơn là người này há mồm bắn ra một tràng: “Ta nói nhé thợ săn! Hôm nay, Hồng sao sao ta tới chúc mừng ngươi đấy! Nè nè, đừng có ra vẻ không tình nguyện! Hồng sao sao ta ôm nhiều mối hôn nhân vậy, chưa từng thất bại qua đâu nhé! Lần này, ta chọn người tốt cho tiểu tử ngươi đấy!”

[Cường thế] Chương 2

Chương 2: Vậy thì sống đi

Edit: Liễu Quân

Đến con suối, hai ba cái cởi trống trơn, vết thương khắp người, là vết tích của chiến trường, là quân công cả đấy. Đáng tiếc, thay người cõng hắc oa*, tiên phong tướng quân tốt vậy lại đi quy ẩn sơn lâm.

Giặt sạch quần áo rồi để lên trên phơi nắng. Y ngâm rất lâu mới đi lên. Đang giữa trưa hè, quần áo khô nhanh, mặc đồ sạch lên người y mới thấy thoải mái.

Cõng cung tiễn, cầm đao săn đi lên sườn núi. Quả nhiên tuổi trẻ rất tốt, đi đứng lưu loát, đi đường núi lâu vậy mà cả mồ hôi vẫn chưa chảy. Nhớ lại từ sau khi chuyển nghề, y rất ít rèn luyện trở lại, luôn có xã giao tiếp mãi không xong, cả chạy bộ cũng không có thời gian.

Mạc Thiên Hàm bắt được hai con thỏ, ba con gà rừng. Bản thân y xuất thân từ bộ đội đặc chủng, hoạt động thích nhất chính là săn bắn trong núi thế này, cho nên y không xa lạ gì với cung tiễn, cũng có thể là thân thể này vốn quen thuộc, vì thế y lấp tên vào là bắn ngay.

Trở về nhà tranh, xử lý gà và thỏ. Gà thì làm gà hong gió treo dưới mái hiên, thỏ thì y làm một con thỏ hong gió, một con khác, y đào măng trong rừng trúc và hái nấm về nấu nồi canh nhỏ, canh chan cơm, coi như bữa cơm đầu tiên của y ở thế giới này.

Ngày đầu tiên, Mạc Thiên Hàm giặt quần áo đang mặc, phơi đệm chăn, săn mồi, đào măng, hái nấm, nấu cơm, cho mình ăn no.

Thời gian còn lại, y đi lanh quanh quen thuộc địa hình. Tối lại, nằm trên tấm ván giường duy nhất, y bắt đầu chảy chuốt thông tin.

Nếu ông trời đã cho y tới đây, vậy coi như y được sống thêm một lần. Y nghiền ngẫm chuyện của chủ nhân cũ thân thể này, cảm thán mình tới thiệt đúng lúc! Hôm qua, lúc y trở lại, phát hiện con báo trong núi lỡ uống phải bình rượu còn một nửa mà y quên đậy nắp, dè đâu bình rượu còn đây mà hai con báo đã trúng độc bỏ mình.

Có người muốn mạng của hắn.

Mạc Thiên Hàm nhớ tới bóng lưng rời đi nửa đêm hôm trước, híp híp mắt, y không phải là người ban sơ, rất quý mệnh.

Cho nên y quyết định di dời, căn nhà tranh này cũng không thích hợp để ở. Hôm nay, y đi qua rừng trúc thấy nơi này bí ẩn yên tĩnh. Y muốn xây một căn nhà hợp với bản thân trong rừng trúc, lại hạ bẫy rập bốn phía, đơn giản không cho người ta tìm ra. Hiện y không quá quen thuộc với nơi đây, chờ quen thuộc hơn lại nghĩ về đường ra cho tương lai.

Mạc Thiên Hàm thuộc phái hành động, ra chủ ý rồi là bắt tay vào hành động ngay. Y từng chấp hành nhiệm vụ ở địa khu Vân Quý, có hiểu biết nhất định với trúc lâu* lưu hành ở đó. Hơn nữa, khối thân thể này của y không tệ, có sức lại khéo tay. Y dùng đao săn chặt rất nhiều cây tre rắn chắc, y còn phát hiện một ít đất sét trên núi, đồ tốt đấy! Y dùng đất sét làm gạch, loại đất này chế gạch xanh không tốn công, lại rắn chắc. Đau đầu ở chỗ, mỗi lần y chỉ có thể lấy được mấy cục.

Vốn dĩ đắp một căn nhà khoa trương kỳ quái như vậy không có khả năng không ai biết, nhưng giờ thì tốt rồi, hóa ra từ khi xuất ngũ, Mạc Thiên hàm liền chọn xây nhà ở đây. Nơi này cách thôn gần nhất cũng phải ba dặm* đường, mà người trong thôn cũng không quen thuộc gì mấy với Mạc Thiên Hàm rời đi nhiều năm, hầu như không có lui tới gì. Cho nên, Mạc Thiên Hàm xây cả căn trúc lâu hai tầng trong rừng trúc mà chẳng ai tới thăm hỏi.

– – – – – – o0o – – – – – – –

Hắc oaNghĩa là gánh tội thay người, oan uổng oan ức các kiểu

Trúc lâu: Nhà lầu/gác làm từ tre

Kết quả hình ảnh cho 竹楼

Kết quả hình ảnh cho 竹楼

Dặm: 1 dặm = 1/2km

= = = = o0o = = = =

Lời người biên tập: Quyển đầu xuất hiện rất nhiều từ liên quan tới trúc như rừng trúc, cây trúc, trúc lâu, bla bla… Tại dì trong tiếng Trung thì trúc vs tre có cùng một chữ à, mà thường thì từ trúc lâu nghe hay hơn đúng không? Đã là trúc lâu thì mấy cái khác phải trúc theo cho nó hợp lý chứ =))) Dài dòng văn tự như vậy chỉ cốt giải thích lý do tại sao có lúc dùng tre có lúc dùng trúc, mà sao cây trúc bé tý lại dùng xây nhà làm rào làm các thứ gia cụ được :v Vậy đi hen! =)))

[Cường thế] Chương 1

Chương 1: Linh hồn đến từ dị thế

Edit: Liễu Quân

Cảm giác duy nhất lúc này của Mạc Thiên Hàm là đau. Tiếng ngựa hí lọt vào tai, y hí mắt nhìn sang, là một bóng lưng khoác áo choàng đen đánh ngựa chạy đi, bỏ lại ánh đèn leo loét chiếu rọi căn nhà tranh rách nát, cùng với cơ thể hiện tại của y, và cả bốn năm bình rượu nghiêng ngả.

Ký ức gào thét ập tới, đầu đau như muốn nứt ra.

Y chỉ nhớ mình đang lái xe trên đường về, bất thình lình một trận nổ và để lại dư chấn là cơn đau kéo tới, liền theo đó là mất đi tri giác, đoán chừng là tông xe hoặc bị nổ? Dù sao thì trong nháy mắt đó, y biết mình đã chết. Nhưng giờ, y tỉnh lại, mà cơ thể này đã không còn là cơ thể vốn có của y.

Những mảnh vỡ không ngừng chớp nhoáng trong đầu đủ để Mạc Thiên Hàm hiểu biết về chủ nhân của thân thể này. Hóa ra hắn và mình có cùng tên họ, cũng gọi Mạc Thiên Hàm, tự Tuấn Chương, năm nay hai mươi lăm.

Vốn là một quan tiên phong tài hoa hơn người. Trong một trận chiến dịch vào ba năm trước, hắn theo đội ngũ của thái tử điện hạ bây giờ, nhưng thái tử mới ra đời, chưa biết quỷ dị của chiến tranh, để mười vạn đại quân tiên phong rơi vào chỗ chết oan ức, tuy rằng cuối cùng đột phá được vòng vây, nhưng chỉ hơn ba ngàn người sống sót. Lúc đó, hắn gánh hết trách nhiệm vào người, không nhắc nửa chữ tới thái tử. Cuối cùng, chiến sự thắng lợi, ai ai cũng thăng quan phát tài, riêng hắn là bị đuổi ra khỏi quân doanh, trả về nguyên quán, trở lại nơi sinh ra và lớn lên, làm một thợ săn thông thường. Ở lại cái nơi mà trừ chính hắn ra thì chẳng còn thân nhân nào nữa.

Người vừa nãy chính là phó tiên phong năm đó, tìm tới hắn ôn chuyện, hai người uống rất nhiều rượu. Ký ức sau cùng của chủ nhân thân thể này vì uống nhiều nên thành ra mơ hồ không dư lại mấy, mãi đến khi y thay hắn tỉnh lại.

Mạc Thiên Hàm mơ mơ màng màng lôi chăn bông rách nát duy nhất trong nhà dắp lên mình, ấy rồi ngủ như chết. Chờ mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy vẫn căn nhà tranh và mấy bình rượu, biết đây là sự thật rồi. Y sống lại, có lẽ nên nói rằng y xuyên qua, nhập vào thân xác của một thợ săn.

Y không mê man hay sợ hãi, bởi y cũng là cô nhi, không vướng bận ràng buộc, không lo lắng hậu sự. Hiện, y chỉ lo cho chính mình trong hiện tại.

Mạc Thiên Hàm quan sát cơ thể hiện có của mình, tốt lắm, tuổi trẻ tráng kiện, hai mươi lăm tuổi đấy! Y đã gần năm mươi rồi, sống lại một lần cũng không tệ lắm.

Lại nhìn quanh căn “nhà” của minh, mày y nhíu chặt. Phỏng chừng nhà bốn vách tường chính là hình ảnh mà y đang thấy bây giờ, nhà tranh rách nát sắp lọt gió bốn bề, chăn bông trên người bốc lên mùi mốc, quần áo cũ nát trên người cũng chấp vá từ da con gì đấy. Ấy mà, cường cung và túi tên rất sạch sẽ, đao săn cũng sắc bén lắm. Bình rượu đã uống rỗng, chỉ còn lại nửa vò.

Mạc Thiên Hàm lảo đảo đứng lên, quyết định đi xử lý chính mình trước. Y là người hưởng thụ quen rồi. Kiếp trước, sau khi xuất ngũ, y dùnh phí chuyển nghề đi mở công ty. Dùng mười năm để phát triển thành một công ty nổi danh. Y vẫn luôn mong chờ có thể tìm được một người cho mình cảm giác có nhà, nhưng y đợi cả đời, mãi đến đi y đến thế giới này vẫn không tìm được người trong định mệnh. Cho nên, Mạc Thiên Hàm vẫn khá quen thuộc với chuyện vặt trong nhà.

Dọn dẹp qua loa mọi thứ, lại đem đệm chăn ra phơi nắng, thấy hết loạn rồi y mới đi.

Y nhớ là cách nhà không xa có một ngọn núi, ở sườn núi có một suối nước nóng, chân núi có một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có hồ nước, còn có dòng suối chảy qua đây.