Chương 28
Edit: Liễu Quân
Quân Vô Hối quan sát cái nơi linh khí dư thừa mà không thấy điểm cuối ngay trước mặt, suy đoán trong lòng đã tới đỉnh điểm, “Ở đây không phải mật tàng mà bọn họ nói.” Trong lời nói hoàn toàn mang ý khẳng định. Cho dù là ai đi nữa, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời trong xanh, cúi đầu nhìn linh túy* đầy đất cũng không thốt ra nổi lời nói dối rằng đây là mật tàng.
*Linh túy: Là những tài nguyên thể dùng trong luyện khí luyện đan hoặc bất kỳ công dụng nào trong tu luyện. Linh trong linh dược, linh thú; Túy trong tinh túy, thuần túy.
Lâm Lang cẩn thận đào linh túy trên mặt đất, đặt vào Càn Khôn, xong rồi mới quay đầu nhìn bé con cũng vùi đầu cướp đoạt, “Ta đã nói đây là mật tàng khi nào? Chẳng qua chúng ta và bọn Lâm Trạch cùng đường, bọn họ đi mật tàng, còn chúng ta thì đi bí cảnh.”
Quân Vô Hối thấy mình cần đổi mới hiểu biết về độ âm hiểu của người này, nhân tiện dành sự đồng tình sâu sắc cho bọn Lâm Trạch, “Ý ngươi là, cửa vào của mật tàng và bí cảnh này đều nằm trong hồ, vậy ngươi đi mật tàng đấy rồi?” Từ lúc đi vào núi, Lâm Lang tựa như rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, hơn nữa với những tình huống phát sinh từ lúc xuống hồ, Quân Vô Hối có lý do tin tưởng suy đoán của chính mình.
“Đó là bí mật, chờ bé Vô Hối trưởng thành, ca ca sẽ nói ngươi biết.” Lâm Lang khoái chí véo má bé con, xong mới lại vùi đầu vào cướp bóc linh túy.
Quân Vô Hối bị đối đãi như con nít thì giận quá, cố nén cơn giận xuống mà hàn khí lại lâu thật lâu không tan. Lâm Lang ngay bên cạnh lại chẳng có phản ứng gì, chỉ vùi đầu vào công việc.
Thấy Lâm Lang như vậy, Quân Vô Hối chợt thấy mình có vẻ cố tình gây sự, gõ đầu cái cốc. Chẳng lẽ cơ thể biến nhỏ nên tư duy cũng bị giảm đi ư? Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu muốn truy hỏi tường tận, người ta để ý người mới là lạ. Nhưng giọng điệu dỗ con nít của y là chuyện gì?? Quân Vô Hối vừa tự hỏi, cơn giận mới biến mất lại có dấu hiệu xộc ra. Nhìn tay chân ngắn ngủn của mình rồi lại nguyền rủa Thiên Kiếp lần thứ N, “Lần trước, ngươi có nói trong bí cảnh này có vài thứ giúp ta khôi phục tu vi, có thể nói cho ta biết đó là thì gì không?”
‘Tốt! Thành công dời lực chú ý và đầu đề câu chuyện.’ Lâm Lang rất hài lòng khi thế bé con không cắn chặt vấn đề ban đầu, nên rất thẳng thắng trả lời, “Trong bí cảnh này có một chỗ gọi là Dòng Chảy Thời Gian, chờ đến đó, dù ngươi không thể cao lên nhiều thì tu vi cũng khôi phục được kha khá.” Thu nhặt hết tất cả linh túy, Lâm Lang đứng lên, nắm bàn tay ú nần của Quân Vô Hối, kéo hắn tiến về phía trước.
“Liên quan đến tốc độ chảy của thời gian?” Phản ứng đầu tiên khi nghe Lâm Lang trả lời là thế này.
“Không sai, cho nên ngươi có thể an tâm tu luyện ở đó, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Nên biết, trận pháp thiên niên liên quan đến dòng chảy kiểu này không phải dễ gặp đâu.” Lâm Lang vô cùng quen thuộc với chỗ đó, nhưng trước khi đi vẫn nên càn quét những thứ có thể càn quét mới được.
Hiển nhiên, Quân Vô Hối cũng có ý này. Hai tên vắt cổ chày ra nước tìm kiếm từng tấc một như cắt cỏ ấy, không bỏ sót thứ gì.
Mãi tới khi đụng tới bờ một con sông uốn quanh, Lâm Lang mới ngừng tay, lấy một một vóc bùa hộ thân từ trong Càn Khôn, đưa cho bé con một ít, “Vô Hối, qua con sông này chính là vòng trong của bí cảnh. Bên trong có dã thú đủ loại, vô số cấm chế không rõ tên, ta nghĩ ngươi cũng biết sự lợi hại cũng những thứ đó, cho nên nhớ cất kỹ mấy thứ này.” Nhìn rừng rậm dày đặc ở bờ bên kia, trong mắt Lâm Lang chợt lóe lên ít phức tạp, ‘Lần này nhất định phải đi vào tầng trong cùng, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì.’
“Đi nào, nhớ cẩn thận với con sông này đấy.” Lâm Lang dán một tấm bùa lên người. Cả người y chợt lóe sáng, theo đó là miếng bùa biến mất, mà người y thì vẫn giữ lấy một vầng sáng vàng nhàn nhạt. Quân Vô Hối thấy vậy cũng học theo, dán bùa rồi dùng linh lực kích phát, xong xuôi mới nắm tay Lâm Lang qua sông.
Bởi vì đã gặp đàn cá ăn thịt người ở ngoài hồ, nên lần thứ hai gặp lại đàn cá này, Quân Vô Hối không mấy hoảng hốt, mặc cho chúng tấn công vầng sáng vàng bao bọc bên ngoài cơ thể, còn bản thân thì nương theo hành động của Lâm Lang mà vội vã bơi qua bờ đối diện.
Từng nhóm cá ăn thịt người công kích không ngừng, va chạm tới mức lộ tuyến của bọn họ hơi lệch đi đôi chút. Quân Vô Hối thấy đây không phải cách, dứt khoát đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu đánh loạn xạ với bầy cá. Mà sau lưng bọn họ, một bóng đen đang lặng lẽ đánh tới.
Ngay khi Quân Vô Hối bị đập văng ra đằng trước, Lâm Lang chỉ thoáng nhìn ra sau lưng một cái rồi lập tức kéo Quân Vô Hối bơi đi ngay. Lâm Lang dùng lực mà kéo tay Quân Vô Hối vào lòng, bé con đã bị tấn công hai lần! Y vừa cảm nhận hướng chảy của dòng nước, vừa dồn hết linh lực toàn thân vào bàn chân, đẩy nhanh tốc độ của cả hai. Cũng may mà con sông này không quá rộng, lúc y và Quân Vô Hối vào nước còn chọn khúc sông hẹp nhất.
Thấy bờ sông đã gần ngay trước mắt, Lâm Lang bất chấp nguy hiểm truy đuổi sau lưng, đánh trống tinh thần rồi vọt tới bờ. Cũng ngay lúc đó, dòng sông vốn yên ả bất thình lình cuộn trào. Quân Vô Hối đang chen trong lòng Lâm Lang, hắn đánh ra mấy đợt tiễn băng vào con quái vật. Chợt nhìn mới biết, bóng đen đuổi theo bọn họ là một con trăn nước dài đến mấy trượng*, mà công kích của Quân Vô Hối hiển nhiên làm nó càng thêm cuồng loạn. Mắt thấy trăn nước bị đâm mấy tiễn băng trên người càng lúc càng thu hẹp khoảng cách, mà dòng chảy vì sự truy đuổi của trăn nước càng lúc càng mạnh, Lâm Lang rốt cuộc nhìn thấy đích đến. Y bất ngờ vứt một tâm Bạo Viêm Phù về phía trước…
*Trượng: 1 trượng = 10 thước
Mãi đến khi Quân Vô Hối lăn khỏi lòng ngực Lâm Lang, nằm trên đất thở hổn hển, hắn mới có thời gian bội phục khả năng tính toán của thiếu niên. Vừa nhìn hai thủy quái đánh nhau dưới sông, vừa nhận Hồi Khí Đan thiếu niên đưa cho, bắt đầu bổ sinh linh lực bị tiêu hao.
Hai người vất vả hồi phục linh lực xong, Lâm Lang mới thở phào nhẹ nhõm. Y dứt khoát kéo bé con qua, lột đồ bé ra, “Nè, Lâm Lang, ngươi cởi đồ ta làm gì?” Quân Vô Hối thấy mình bị cưỡng chế cởi đồ thì giãy nảy lên.
“Xem ngươi có bị thương không?” Thấy bé con không có vết thương nào lớn, Lâm Lang mới yên lòng. Chỉ vài vết bầm, xoa vài ngày là xong.
“Ngươi yên tâm đi, thủy mãng không bắn nước trúng ta.” Vừa nói, Quân Vô Hối vừa mặc y phục vào, lại ngẩng đầu hỏi, “Ngươi biết bờ bên này có Cá Kiếm?”
“Cái này ấy hả? Trực giác.” Quân Vô Hối chỉ có thể trợn mắt với câu trả lời kiểu này. Dù sao thần thức không thể dùng trong bí cảnh, hắn vô cùng hiếu kỳ Lâm Lang làm sao phát hiện con cá kiếm dài hơn ba thước đang ẩn núp. Nếu không phải có tính toán chính xác, hai người không thể nhanh chóng tách khỏi hai con yêu thú đang quần ẩu mà lên bờ. Loại chuyện này nghe thì hời hợt, nhưng chân chính kinh lịch mới biết nguy hiểm ngường nào, thoáng lệch khỏi quỷ đạo một xíu thôi là hai người có thể đã thành đồ ăn trong bụng cá.
“Nghỉ xong thì đứng lên đi, chúng ta không có thời gian để nói chuyện này.” Lâm Lang thu liễm khí tức toàn thân mới quay sang Quân Vô Hối. Quân Vô Hối vừa lúc cũng hành động hệt như y. Hai người cẩn thận xác định phương hướng rồi hai bóng người – một lớn một nhỏ hòa vào rừng cây.
Trong khu rừng vắng lặng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rống của những loài thú lạ, đám lá cây trong rừng cũng cất giấu địch nhân. Lần thứ hai kéo Quân Vô Hối tránh khỏi tập kích nhanh như chớp của rắn độc, lại vì tấn công thất bại mà lui về, Lâm Lang nhíu mày thật chặt, “Cẩn thận vào, nơi đây rất nguy hiểm.” Quân Vô Hối cảm thấy mình cần soát tân độ nguy hiểm của các loài sinh vật trong khu rừng này. Cành lá nhanh chóng héo rũ khi bị con rắn mới nãy chạm vào.
“Ta cũng không biết con rắn mới nãy là loài rắn nào, nhưng ta đặt cho nó biệt hiệu U Linh, tức ý xuất quỷ nhập thần, chạm vào khắc chết.” Lâm Lang vừa kéo tay Quân Vô Hối dắt đi, vừa giảng giải tri thức ở phương diện này, khiến bé con gia tăng cảnh giác.
Quân Vô Hối trải qua một đoạn luống cuống tay chân thì bắt đầu thích ứng sát khí xuất hiện theo mỗi bước chân, tiện thể thu thập một ít linh túy mà ngoại giới không có, “Lâm Lang, nhìn kìa!” Cách đó không xa có ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện. Quân Vô Hối biết bọn họ nhất định đụng phải bảo bối có cấm chế. Lâm Lang cũng hơi hưng phấn, với loại cấm chế này thì phẩm cấp bảo vật hẳn không thấp.
Đợi tới gần, hai người mới phát hiện, đó là Hà Thảo, có hẳn vài cộng, và toàn thân chúng đều đỏ chạch. Nhìn nhan sắc thì chắc cũng phải trên ngàn năm. Điều này làm hai người phấn chấn hẳn lên. Dù sao, ở ngoại giới, Hà Thảo là loại linh túy sắp tuyệt tích, hai người lại đụng phải hẳn một bụi mấy cây, đương nhiên hưng phấn cũng phải thôi. Lâm Lang giữ bé con đang muốn nhào lên, chỉ vào chỗ cây cỏ héo rũ cách đó vài bước, “Nơi đó có cấm chế, cẩn thận.” Sau mới cầm một tảng đá, ném vào, ‘Ầm’ một phát, ba trụ sét bổ thẳng vô tảng đá, biến nó thành tro, “Là Tụ Lôi Trận, chỉ cần đi vào sẽ nhận ngũ lôi giáng đầu.” Lâm Lang vừa nói vừa sờ mái tóc mới dài ra không lâu, hiển nhiên đang nhớ về kiếp sống bị sét đánh không lâu trước.
“Lâm Lang, đúng lúc thích hợp tình huống của ngươi đó.” Quân Vô Hối vừa biết cấm chế là gì thì sáng mắt. Bên cạnh hắn có hẳn cột thu lôi luôn nhé! Giờ không dùng, còn đợi thuở nào? Cho nên nhóc con đẩy thiếu niên bên cạnh, ý bảo y lên đi.
Nghe quỷ nhỏ nói vậy, Lâm Lang chả biết nên dùng tâm tình gì để trả lời. Y xem xét y phục trên người một chốc, thôi đành thả linh lực ra bao bọc toàn thân, bảo bé con đứng ngoài cấm chế canh chừng, đừng để linh thú bảo vệ linh túy xông qua.
Quân Vô Hối gật đầu. Cái này hắn biết. Chờ tới khi đoạt thành Hà Thảo, linh thú ở gần đó nhất định bị kinh động, cho nên trách nhiệm của hắn là quần ẩu một trận với con linh thú chắc đang kiếm ăn đâu đó. Đương nhiên, nếu Lâm Lanh nhanh tay, có thể bọn họ sẽ lỉnh đi trước khi con linh thú đó quay về.
Nghĩ tới đây, Quân Vô Hối đặt vô vàng trông chờ vào Lâm Lang. Chủ yếu là vì Hà Thảo là một trong những tài liệu chính để luyện Hóa Anh Đan – đan dược dùng cho Kim Đan thăng cấp thành Nguyên Anh. Chỉ cần bắt được vài cọng Hà Thảo, vậy thì xác xuất bước vào Nguyên Anh của mình sẽ tăng lên hẳn ba tầng. Chỉ với điểm này, dù phải liều cả cái mạng nhỏ của mình, Quân Vô Hối cũng phải mang Hà Thảo ra ngoài.
Mà vừa nhận ra uy áp khác thường của sấm sét trên đầu khi mới bước vào cấm chế, Lâm Lang muốn chửi người quá đi mất, “Chết tiệt, là trận trong trận!”
Vì sao lần nào y cũng xui xẻo quá vậy? Luôn luôn gặp phải sấm sét bưu hãn thế này…
“Tụ Lôi Trận bao bọc Dẫn Lôi Trận, mà tận trong cùng còn đính kèm một Chuyển Hóa Trận. Người thiết kế cấm chế này thích sấm sét tới cỡ nào vậy!” Nhanh chóng chuyển hết linh lực trong đan điền ra bám lên da, người này lập tức lấy cộng cụ ra đào Hà Thảo.
= = = = = = =
Lời người biên tập: Vừa nghe tin crush lấy vợ từ nửa năm trước, và nó unf mình từ đời nào. Tự nhiên thấy tuyệt vọng với đời quá