Chương 1: Bậc thầy độc dược cau có

Chương 1 

Severus Snape nhận được thông báo phải đi đón một thằng Potter con. 

Kể từ khi đầu quân cho Dumbledore đến nay đã được mười một năm, và chưa bao giờ ông từ chối yêu cầu của ông già ấy, kể cả là chuyện này – đón một đứa Potter mà ông chán ghét. 

Severus Snape xuất hiện tại mỏm đá nổi giữa biển khi cơn bão còn đang gào thét, những cơn gió  thốc tháo cuốn bay vạt áo chùng dưới chân ông tạo ra những đường cong ma mị. Mỏm đá nhỏ xíu như sắp bị nhấn chìm bởi cơn giận của đại dương, bọt sóng chẳng thể trắng nổi trong màn đêm dữ tợn, chúng vỗ ầm ầm vào mép đá, và như cần thiết, chúng sẽ nuốt luôn hết thảy mọi thứ nhỏ bé đang nằm bên trên mỏm đá đó. Túp liều xập xệ cần một người lịch sự thăm hỏi hơn là cách đột nhập táo tợn, Snape biết vậy nên đã giơ tay gõ cửa, tiếng gõ có quy luật và lịch thiệp – dù ông dữ dằn và chán ghét hết thảy những con người bên trong, cũng chẳng muốn lịch sự trong mắt họ.

Snape nghe có tiếng đổ bể vọng ra, vài tiếng rít the thé và cả tiếng chửi bới. Ông đã ngửi thấy sự sợ hãi phát ra từ tận sâu đáy lòng chúng.

– Tôi cần gặp Harry Potter, ngay bây giờ!

Đó là một mệnh lệnh, tuy mượt mà nhưng lạnh lẽo như tiếng của một chiếc máy được lập trình. 

Gió lại mạnh hơn nữa, và Snape không thích ngược đãi mình trong thời tiết khắc nghiệt. Ông tự thấy mình đã đủ lịch sự, nên một thần chú được tung ra từ cây đũa phép. Cánh cửa bật mở gọn gàng và dễ dàng hơn bọn người trong lều đã nghĩ.

Snape nhìn thoáng qua nơi rách nát và bẩn thỉu, có một thứ cảm xúc mang tên là chán ghét được sinh ra. Ông lại lia mắt đến thằng con trai đeo kính, nằm co ro dưới nền đất. Chẳng cần quá lâu để xác nhận, ông biết đó là con trai của kẻ thù mà ông căm ghét. Mái tóc xù đâm tua tủa, gương mặt non choẹt ướm sẵn bóng dáng của thằng cha nó, cả vết sẹo lồ lộ trên trán của nó nữa. Hết thảy đều cho thấy đó là thằng Harry Potter mà cả giới phép thuật trầm trồ ngưỡng mộ.

Dursley đang thở hồng hộc, ông ta đứng trước cái giường duy nhất – nơi vợ và con ông ta dính chặt vào nhau, ông ta giương súng chĩa vào Snape với một sự quả cảm bất ngờ. Dursley gằn giọng:

– Mày là ai? Cút khỏi đây, ngay lập tức!

Nhưng điều Snape đang chú ý là sự bất động của Potter, nó vẫn nằm yên từ nãy tới giờ. Hay nó là một con heo chính hiệu vì chỉ biết ngủ?

– Thưa cậu Harry Potter, cậu cần thiết nhận thư từ lão thầy khốn khổ phải lặn lội tìm cậu suốt hàng giờ trong mưa bão chứ không phải nằm ngủ như một con lợn chết.

Giọng Snape cộc lốc hơn bình thường. Tuy sẽ rất hiệu quả với đám học trò Hogwarts, nhưng sự tức giận của ông chẳng hề hấn với một đứa bị sốt cao đến mê man. Snape chưa chú ý đến màu da đỏ lên bất thường của Harry Potter. Ông bị thu hút sự chú ý bởi tiếng rít lên của bà Dursley – hoặc nên gọi đầy đủ tên họ của bà ta – Petunia Dursley, chị gái của Lily Potter.

– Severus Snape! Là mày đúng không?

Mặt bà ta đỏ au vì sự phẫn nộ. Bà nhớ chính xác đứa bạn đồng bóng của Lily. Nó rình rập và dẫn dắt con nhỏ vô ngôi trường đồng bóng. Thứ dị hợm y hệt em gái của bà ta.

– Ồ quao! Thật vinh hạnh khi bà nhớ rõ tôi như thế đấy, chị gái của Lily.

Ông đã hơi tạm dừng khi nhắc đến tên của người phụ nữ đó. Có lẽ ông nên gọi thẳng tên bà ta thay vì lòng vòng nhắc đến tên người quá cố. 

Nhưng điều đó thật sự có tác dụng với Petunia. Bà ta há to miệng muốn quát vào mặt Snape, nhưng hình như việc tìm từ quá khó với bộ não ganh tỵ, kệch cỡm của bả. Ông Dursley đã nổi bão. Ông ta nhận thấy sự thiếu tôn trọng từ kẻ xâm nhập xấu xí và rùng rợn.

– Mày! Biến đi! Tao sẽ bắn mày nếu mày còn lảng vảng kiếm thằng nhỏ này! Cút ngay!

Dudley bấy giờ đã núp hẳn xuống dưới chiếc sàn ọp ẹp, nó mở mắt thao láo nhìn mọi người. Dù thấy sợ với sự xuất hiện của người đàn ông đen thui trong túp lều, hệt như những bộ phim kinh dị mà nó từng xem trong mấy mùa hè rồi, nhưng nó đã thấy gương mặt đỏ au của Harry.

– Ba má ơi, thằng Harry chết ngắt rồi!

Tiếng kêu của nó thu hút sự chú ý của hết thảy người lớn trong lều. Snape không giành lại tốc độ của Petunia, bà ta vọt tới ngay cạnh Harry, sờ lên trán nó.

– Trời đất ơi! Thằng nhỏ sốt cao quá! Anh yêu à, ta cần phải đến bệnh viện ngay lập tức!

Bà ta không ôm nó lên mà chỉ sờ vô trán nó, bả thảm thiết khẩn cầu chồng mình, hy vọng ông ta sẽ ngừng lại cái sự thần kinh của mình trước mấy con cú và cả ngàn lá thư truy đuổi suốt mấy ngày qua, dù chính bà ta cũng chẳng khấm khá hơn lão chồng là mấy.

Ông Dursley nín thở đến mức gương mặt sung huyết. Ông hét lên:

– Không và không! Cho đến khi thằng cha này và mấy con cú cút hết khỏi gia đình ta!

Severus Snape đã nhận ra sự bất thường. Harry Potter không được chào đón trong căn nhà của họ, bọn chúng quan tâm đến sự “tầm thường” của mình hơn là mạng sống của thằng nhỏ. À dĩ nhiên, đó là sự phóng đại có phần hơi nhỉnh so với sự thật. Phần giữa hai hàng lông mày ông đã nhô lên.

– Tôi cần kiểm tra cho cậu Potter đây, mong các vị tránh đường.

Petunia bắt đầu do dự. Bà ta nhận ra sự cầu xin thật không khôn ngoan khi ông chồng bả bắt đầu mất trí. Bả quay qua ôm chồng, vuốt ve và nỉ non mấy lời mắc ói với ổng. Quá rõ ràng, bả ngầm đồng ý với Snape rằng ông có thể kiểm tra cho thằng nhỏ.

Dursley rụt sâu hơn dưới chiếc giường khi Snape bước tới gần. Vị trí mà Harry nằm quá gần chỗ trốn của nó. Nó thấy người đàn ông mặc bộ đồ đen dùng cây gậy trong tay hất tóc thằng Harry lên, một tay còn lại thì như đang ráng sờ vô thứ gì đó mà ổng thấy gớm lắm, nhưng rõ ràng ổng đang sờ lên trán Harry mà. Nó cảm thấy mình có đồng minh, vì chính nó cũng mắc gớm với sự lôi thôi lếch thếch của thằng em họ nhà nó.

Nhưng ảo tưởng đó vỡ tan tành ngay khi cây gậy trong tay ông già đó sáng lên. Trời đất quỷ thần ơi! Ông ta đúng là thứ kinh khủng hệt trong phim rồi! Dursley nấc lên một tiếng rồi ngã ra đất, bất tỉnh.

Chỉ có cả nhà Dursley nháo nhào lên vì sự cố của cậu chàng quý tử to bè bè nhà họ, khối nhô trên trán Snape chưa hề giãn ra từ khi ông ta bắt tay vào kiểm tra thằng nhỏ. Suy dinh dưỡng, thấp còi, loãng xương, và đang phát sốt, … đó chỉ là những vấn đề nhỏ xíu so với chuyện Potter rơi vào tình trạng bạo động pháp thuật, và có nguy cơ biến thành một á phù thủy. Vẻ mặt Dumbledore nhất định sẽ rất đặc sắc khi hình tượng thằng nhỏ hy vọng mà ông ta tạo dựng bao năm qua chẳng làm được cái tích sự khỉ khô gì. Snape không mang thuốc theo bên mình. Ai mà ngớ ngẩn đem theo thứ thuốc trị bạo động pháp thuật khi đi đón Cậu Bé Sống Sót chứ. Việc cần làm bây giờ là đưa thằng nhỏ này về giới pháp thuật và điều trị cho nó trước khi nó bị pháp thuật trong cơ thể bạo động rồi nổ tan xác.

Vì cần dùng đũa phép cho thần chú độn thổ, Snape bấm bụng mà bế Potter lên, trừng mắt cảnh cáo trước ý định ngăn cản của Petunia, ông cũng chẳng giải thích gì thêm với cái nhà luôn bài xích phù thủy này.

– Độn thổ!

Sự cố được gọi là sự cố vì nó luôn xảy ra bất ngờ và chẳng theo mong muốn của ai cả. Dao động không gian từ thần chú độn thổ vừa gợn lên thì cơn bạo động pháp thuật của Potter cũng ập tới. Vì thế, thay vì họ sẽ xuất hiện tại Đường Bàn Xoay, nơi có lọ thuốc trị bạo động pháp thuật nằm ngay ngắn trên kệ, thì họ bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ và đen ngòm như miệng quái thú. Snape còn kịp nhìn thấy bầu trời đen kịt với cơn bão đang hoành hành trên mặt biển hung tợn và cái chấm nhỏ xíu cứ teo dần cho đến mất hút đang chứa cả nhà Dursley.

Quá tồi tệ!

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 1: Bậc thầy độc dược cau có

Bình luận về bài viết này