[Cường thế] Chương 4

Chương 4: Bị buộc cho cái phu lang tương lai

Edit: Liễu Quân

“Nè, mười dặm bát thôn quanh đây, ca nhi nào hiền lành ca nhi nào dịu dàng, Hồng sao sao ta ghi tạc trong bụng hết đấy. Đây là tiểu ca nhi Thu Nghiên ngươi sắp cưới đây, là tiểu mỹ nhân nổi danh quanh đây đấy!” Thấy người này tô son trát phấn, cả người nồng nặc mùi son phấn kém chất lượng, Mạc Thiên Hàm thiệt muốn tát phát chết tươi tên nhân yêu* này luôn cho xong!

Bình sinh, y không muốn gặp đàn ông ẻo lả nhất. Điều đó làm cho người tự nhận rắn rỏi như y khó chịu muốn chết.

Hồng sao sao thấy Mạc Thiên Hàm không ho lấy một tiếng, bèn đưa một tấm thiếp đỏ cho y, bên trên là tên y được viết nắn nót, có cả ngày sinh tháng đẻ, một phía khác viết lên một cái tên xa lạ – Thu Nghiên.

“Đây là tiểu ca nhi Thu Nghiên, ở thôn Hồ, gần thị trấn nhất đấy. Đứa nhỏ này cần cù thật thà chân chất, nhìn xinh đẹp, nhất định ngươi sẽ thích. Ngày cưới của các ngươi định vào mùng mười tháng chín. Hôm đó, ngươi đón Nghiên ca nhi về là được! Đừng quên đó!” Hồng sao sao cũng không hiểu biết về thợ săn này, nhưng thấy hắn mạnh khỏe như vậy, hẳn là thân thể rất tốt. Mai mốt thành gia rồi, có một ca tử sống trong nhà sẽ đỡ hơn.

Đợi Mạc Thiên Hàm nhịn cơn buồn nôn muốn mở miệng thì Hồng ca tử đã lắc mông đi mất. Mạc Thiên Hàm lại tiếp tục muốn ói!

Đả kích quá lớn. Y mới tới đây chưa đủ hai tháng đã phải “cưới”? Y không phải thấy mâu thuẫn thường thường thôi đâu, nhưng lại không kỳ thị. Ngẫm lại, ở đây toàn là nam nhân, không cưới chẳng lẽ phải cô đơn đến già như đời trước? Cưới thì ít ra còn có người làm bạn, ôi, vậy thì cưới đi.

Hai ngày sau, y suy nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng rồi lại thấy hưng phấn. Đây là hôn lễ đầu tiên của cả hai đời y đấy! Sao có thể không coi trọng? Vì vậy, Mạc Thiên Hàm bắt đầu tích cực làm chuẩn bị.

Đầu tiên, y cần đi tìm hiểu xem phu lang tương lai của mình là hạng người gì. Y đoán chừng, nếu người ày không mắt cao hơn đầu, tính tình không tốt thì cũng là dạng hết ăn lại nằm bị người ta ghét. Nếu không thì sao phải đợi tới mười chín tuổi, quan phủ ép gả mới gả chứ?

Cho nên, Mạc Thiên Hàm vào núi, hái hai gốc nhân sâm, đánh vài món dân dã. Thất thất bát bát cũng cả đống, gom lại đi vào thành đổi tiền. Sâm núi là tự y tìm ra. Người ở đây thưa thớt, sâm núi này còn rất nhiều, cho nên y đào hái gốc sâm tầm lớp giữa đi bán cho tiệm thuốc. Chưởng quỹ ở đó có quen biết với Mạc Thiên Hàm, dù không quá quen thuộc, nhưng ít nhất có sơ giao. Phần lớn những gì Mạc Thiên Hàm bắt được, dù là dược liệu hay con mồi có giá trị, y đều mang tới tiệm thuốc bán. Chờ tiệm thuốc chọn xong, y mới bán cho tửu lâu hoặc ra chợ bày sạp.

Vào thành, bán hết con mồi cũng được ít tiền, tuy không nhiều nhưng không đói chết. Mạc Thiên Hàm tính tính, đủ để nuôi hai miệng ăn đấy. Đương nhiên, đây là nói nếu y tính cứ vậy sống tiếp. Nhưng đã đổi thành Mạc Thiên Hàm hiện tại, y nhất định càng thêm nỗ lực để cuộc sống tốt hơn. Cứ nhìn căn nhà mới xây của y là biết, y có yêu cầu rất cao với chất lượng sống.

“Ế, Mạc tiểu tử mới tới đấy à!” Lão bản tiệm thuốc, đồng thời là đại phu của cửa tiệm cười hì hì chào Mạc Thiên Hàm. Lão khá có hứng thú với mấy vị dược thảo Mạc Thiên Hàm thỉnh thoảng đem tới bán. Trường kỳ hợp tác làm quan hệ của bọn họ tuy nhàn nhạt nhưng tổng vẫn coi như ‘quân tử chi giao đạm như thủy’

– – – – – o0o – – – – –

Nhân yêu: Thông thường tả trai giả gái hoặc con trai ẻo lả

Quân tử chi giao đạm như thủy: Người quân tử thì kết giao rất bình đạm, tựa như dòng nước trong lành thanh khiết. Thường chỉ những mối quan hệ không xa không gần, có thân mà không thâm giao.

Bình luận về bài viết này