[Cường thế] Chương 3

Chương 3: Làm quen với thế giới xa lạ

Edit: Liễu Quân

Ngày hoàn công tiểu lâu, Mạc Thiên Hàm vui chết đi được. Đây “căn nhà” chân chính đầu tiên của y. Từng cục gạch viên ngói đều chính tay y tạo nên, dừng vách lợp mái đều tự mình làm. Y biết mùa đông ở đây ẩm thấp lạnh lẽo, nên y dùng gạch xanh làm nền, lại trộn cơm thừa vào đất sét, coi thành xi măng mà dùng. Sau, y dùng trúc dán tường, còn xây giường sưởi và tường ấm. Phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm,… cứ mỗi thứ một ít, hoàn toàn dựa theo mẫu tiểu biệt thự mà y thích nhất để xây. Điều tiếc nuối duy nhất là ở đây không có thủy tinh. Cửa sổ nhà y giờ vẫn trống toát.

Xây xong tiểu lâu, y lại lấy trúc vây thành một hàng rào vừa dày vừa lớn, coi như tường. Ngoài tường trúc, y phân ra mấy mảnh đất trồng rau, dùng trúc vòng lại luôn, còn mảnh đất thừa thì xây cái chuồng, chuẩn bị nuôi con heo, lại nuôi hai con chó giữ nhà.

Ha ha! Y thích làm những việc có hương vị cuộc sống hàng ngày thế này nhất.

Quay lại căn nhà tranh chỉ ở một ngày cũng chịu không nổi của y, y tính dời hết nhu yếu phẩm tới nhà mới, ở đây vừa nát vừa rách.

Nồi thủng rồi, không xài, vứt!

Chén mẻ rồi, không xài, vứt!

Chăn mốc rồi, không xài, vứt!

Sau đó, Mạc Thiên Hàm cầm mấy đồng tiền sửng sờ. Bốn bề bị y xốc tung lên, cuối cùng y mới phát hiện, thật đúng là không có thứ gì mang đi được…

Quên đi, cùng lắm thì mai y vào thành bán mấy con mồi săn được mấy ngày nay, đổi ra tiền, lại mua dụng cụ mới về. Nghĩ vậy, y bèn dọn hết mấy thứ đó về chỗ cũ, chuẩn bị ngủ trưa một chốc, chiều về đốt kháng. Giường sưởi xây xong phải đốt cho khô mới sử dụng được.

Đang ngủ ngon lành, y bị một giọng khoa trương kéo tỉnh. Một nam nhân – mặc cả thân đỏ lè, đầu gắn đóa hoa bự tổ chảng cũng đỏ nốt – đứng ngoài cửa, lên tiếng chào hỏi với Mạc Thiên Hàm, dù y bận ngốc sững mất rồi: “Ôi chao! Thợ săn ơi là thợ săn, ngươi ngủ cái gì mà ngủ hả?”

Mạc Thiên Hàm thấy người này thì đầu đau chết đi được. Y biết đây là một thế giới khác, hơn nữa chuyện khốn khổ nhất là ở đây chỉ có nam! Nói cách khác, không có loài vật mang tên nữ nhân.

Nam nhân có hoa ấn trên trán là mà chưa thành hôn gọi là ca nhi, có chồng rồi gọi là ca tử. Họ phụ trách sinh con, sức nhỏ, vóc bé. Nam nhân không có hoa ấn mà chưa thành hôn gọi là tiểu tử, đã thành hôn gọi là hán tử.

May mắn mà y là một hán tử, không có hoa ấn, bằng không chắc y tự sát luôn quá.

Không may ở chỗ, y đã hai mươi lăm, chưa đính hôn cũng chưa thú phu lang, thuộc về “thanh niên lớn tuổi trong xã hội”. Quan phủ ở đây có vẻ rất biết suy nghĩ vì hậu đại, cho nên có quy định, miễn là ca nhi tròn mười chín chưa thành hôn sẽ được “hồng nhân” của quan phủ đứng ra làm mối cho một tiểu tử trong độ tuổi mà chưa thành hôn.

Các tiểu ca nhi thành niên vào mười sáu tuổi, mà các tiểu tử thì mười bốn đã thành niên.

Đồng dạng, nếu tiểu tử đã hai mươi lăm mà còn chưa thành hôn thì sẽ bị cưỡng ép thành hôn với một ca nhi lớn tuổi.

Mà vị xuất cửa trước của y bây giờ chính là “hồng nhân” của quan phủ. Một nam nhân mặc đồ đỏ, vẫy vẫy khăn đỏ, thật đúng là… làm Mạc Thiên Hàm nhức đầu, càng làm y nhức đầu hơn là người này há mồm bắn ra một tràng: “Ta nói nhé thợ săn! Hôm nay, Hồng sao sao ta tới chúc mừng ngươi đấy! Nè nè, đừng có ra vẻ không tình nguyện! Hồng sao sao ta ôm nhiều mối hôn nhân vậy, chưa từng thất bại qua đâu nhé! Lần này, ta chọn người tốt cho tiểu tử ngươi đấy!”

Bình luận về bài viết này