MÈO BỆNH KÝ
Tác giả: Tiểu Hắc Nhất Đà Đà
Link LO: http://heituotuo73.lofter.com
Trans: QT || Edit: Liễu Quân
TRUYỆN SẼ XIN PHÉP TÁC GIẢ
VUI LÒNG KHÔNG ÚP LẠI!
_oOo_
Triển Tiểu Miêu ngã bệnh.
Tuy rằng một cái mao bệnh đối với Tứ phẩm đái đao hộ vệ của Khai Phong Phủ, Nam hiệp Triển Chiêu tiếng tăm lừng lẫy từng kinh qua đủ loại đại thương tiểu thương nội thương ngoại thương lẫn hỗn hợp thương thì chẳng có gì ly kỳ.
Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ.
Mà đối với Ngự Miêu Triển Chiêu đại nhân luôn luôn hành vi đoan chính, tác phong nghiêm cẩn mà nói, nếu như trên đường nhân sinh gặp phải chuyện ngoại lệ, thì ngoại lệ kia nhất định không thoát khỏi liên quan tới Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường Bạch Ngũ Gia.
Cho nên cố sự theo Bạch Ngọc Đường, từ đây bắt đầu.
Lúc mới đầu, thật ra Bạch Ngọc Đường đang định rời khỏi Khai Phong. Bởi vì hai ngày nữa chính là mười lăm tháng tám rồi. Tại khi thu được một phong thơ nơi nơi đều có huyền cơ, y nghĩ thời gian mình gây sóng gió bên ngoài đã không để ý, nói sao thì cũng là ngày hội đoàn viên, dù nháo dù xích mích không muốn quay về Giang Ninh tửu phường, thế nhưng bốn vị ca ca ở đó nên kiểu gì cũng phải quay về một chuyến. Nghĩ vậy, Bạch Thử liền quyết định tối hôm nay lại ở một đêm, sáng sớm hôm sau chạy về Hãm Không Đảo.
Vậy thì từ giờ có dư ra một đoạn thời gianh rảnh rỗi rồi. Lấy tính tình của của con chuột này mà nói, y tuyệt đối không có khả năng ngoan ngoãn ở trong khách điếm dùng xong bữa tối rồi lên lầu đánh một giấc rồi. Sớm vầy, cũng phải muốn ngủ mới được, chớ nói chi là gần tới ngày hội, chợ đêm Khai Phong đã có chút náo nhiệt. Cho nên Bạch Thử cực kỳ thích góp vui dĩ nhiên chạy ra ngoài chơi.
Đồng thời còn tiện đường ngang qua Khai Phong phủ.
Đương nhiên “đi ngang qua” nói ở đây tuyệt đối không phải là kiểu đi qua trước mặt tiền của Khai Phong phủ, sau đó liếc vô trong cánh cửa chính có đề ba chữ “Khai Phong Phủ” đơn giản như vậy. Với danh hào phong lưu đệ nhất thiên hạ của Bạch Ngọc Đường y, lấy ánh trăng tròn và chưa tròn đều mang theo một phen phong tình khác, chiếm được khinh công hơn người, dĩ nhiên phần thưởng của y chính là được đứng ở một nơi có tầm nhìn tốt nhất. Cho nên, kỳ thực Tiểu Thử của chúng ta là bay trên nóc nhà ở khắp Khai Phong phủ, thuận tiện đạp ngang nóc Khai Phong phủ a ~
Vì vậy, sau một hồi bệnh của Triển Tiểu Miêu, trên đường nhân sinh nhất định sẽ xuất hiện một cái ngoại lệ.
Dư quang trong mắt Bạch Ngọc Đường chỉ hơi cố sức liếc một cái, liền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trong Khai Phong phủ có một con mèo ngọa nguậy trong ổ. Tiểu Thử còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện mình đã cứng rắn lộn một vòng, trôi tới trước ổ mèo, nhưng vì dùng quá nhiều sức nên nhẹ nhàng lăn luôn vào trong cửa sổ.
Triển Triêu giờ này đang đau muốn chết. Đoạn thời gian gần đây, hắn vì một vụ án mà bôn tẩu nhiều ngày, không ngủ không nghỉ, nhất là trong tình hình gần tra ra manh mối như mấy ngày nay. Để đuổi bắt phạm nhận, thu thập vật chứng quan trọng, hắn càng đến cơm không nhớ mà ăn, tất cả đều dựa vào phân ý thức trách nhiệm trong người mà cường ngạnh trôi qua. Thật vất vả đợi Bao đại nhân điều tra ra chân tướng, mang vụ kiện chấm dứt, hắn rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, tinh thần vừa được bình ổn thì uể oải đau đớn từ thể xác cứ vậy mà xông ra.
Cho nên khi Bạch Ngọc Đường nhìn rõ trạng thái của Triển Chiêu thì cả người đều run lên. Y không phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sinh bệnh hay bị thương của con mèo này. Cái loại mặt mày không có chút máu còn nằm liệt trên giường này làm y nhìn thêm một lần là nổi giận một lần.
Thế nhưng hôm nay còn muốn nghiêm trọng hơn mấy lần trước. Lại nhìn Triển Chiêu cau mày co rúc trong góc giường, bởi vì cố nén đau đớn mà không tự chủ run rẫy, cả người gần như bị mồ hôi thấm ướt, hai tay ôm chặt lấy bụng, trên gương mặt lại hiện ra một mạt đỏ mất tự nhiên.
Bạch Ngọc Đường không chút nghĩ ngợi đã đặt tay lên trán Triển Chiêu. Quả nhiên, nóng phỏng tay!
Gọi mấy tiếng Tiểu Miêu cũng không thấy Triển Chiêu tỉnh lại, chỉ nghe từ miệng hắn không ngừng thốt ra những câu không rõ nghĩa. Bạch Ngọc Đường chỉ nghe rõ được một vài từ, vội vã tìm chăn đệm đắp kín cho Tiểu Miêu, sau đó vội vội vàng vàng ra ngoài muốn tìm Công Tôn tiên sinh.
Không may là lúc này Công Tôn tiên sinh không ở Khai Phong phủ. Bởi vì án tử vừa dứt, trong lúc vô tình còn dính dáng tới trọng thần trong triều, sự tình trọng đại nên Bao đại nhân không dám chậm trễ mà cấp cấp vào cung bẩm báo Hoành thượng. Vì vậy, Công Tôn tiên sinh cũng liền đi theo, đến giờ còn chưa về.
Bất hạnh hơn nữa chính là bởi vì qua hai ngày nữa là tới mười lăm tháng tám, nha dịch trong phủ nếu không có nhiệm vụ đều chạy về nhà phụ giúp. Hơn nữa, vì suy nghĩ cho Triển đại nhân mấy ngày liên tục tra án mà chưa được nghỉ ngơi, cũng không nhẫn tâm quấy rối đến hắn, đừng nói là đi qua nhìn một cái, đến cả ngang qua phòng Triển Chiêu còn phải đi vòng phóng nhẹ cước bộ, chớ nói chi hiện tại ngay cả một người cũng không có.
Vì vậy, Triển Chiêu dưới sự săn sóc của quần chúng Khai Phong Phủ ngã bệnh không ai hay.
Đưa đại phu ra khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường bị vây trong một đống bùn nhùn.
Giờ phút này, bày trước mặt Bạch Ngũ Gia phong lưu thiên hạ Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường luôn sống an nhàn trên Hãm Không Đảo hắn là một chậu nước nóng, mấy thang thuốc, xiêm y sạch sẽ, còn có một con mèo bệnh liệt giường.
Lau người, thay quần áo, sắc thuốc, còn có làm cơm, mặc kệ là việc gì đều không giống như chuyện chuột sẽ làm cho mèo. Lấy lập trường của y và Triển Chiêu ra mà nói, thoạt nhìn cả quá trình nhìn không giống như là chiếu cố bệnh nhân, ngược lại càng giống Bạch Thử hắn muốn làm một “bữa cơm canh Ngự Miêu” hơn.
Có nhận tri này, Bạch Ngọc Đường chợt thấy tâm tình khá hơn thật nhiều. Hiện tại, kẻ thù không đội trời chung của y không còn sức đánh trả cũng không hề phòng bị, nằm trên giường mặc y bày bố. Cả Khai Phong phủ này, có kêu trời trời không ừ, gọi đất đất không hử thì Bạch Ngũ Gia y cảm thấy tâm tình quá thoải mái, liền đem hắn đi chưng! Con mèo chết tiệt này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm nước canh thôi.
Nhưng nhìn tới cái khăn vừa được ninh cẩn thận sạch sẽ, Bạch Thử đột nhiên lâm vào giãy dụa lớn hơn.
Ngày thường, hai người hỗ khán, vừa gặp thấy không ưng mắt liền nghiên trời lệch đất, đôi bên chỉ cần tới gần thêm một chút là vô duyên vô cớ giận không chỗ phát. Hiện tại lại bắt đường đường Bạch Ngũ Gia y phải giúp con mèo thối này cỡi quần áo, dùng khăn nóng lau khô người cho hắn, sau đó còn phải hầu hạ hắn thay y phục sạch sẽ.
Nhìn Tiểu Miêu nằm co lại thành một đoàn, ý thức không rõ, thân thể còn run nhè nhè, Bạch Ngọc Đường chợt thấy mặt mình ập tới một đợt nóng.
Phi, y đường đường là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiếu ngạo giang hồ phong lưu thiên hạ, y chỉ đơn giản lột sạch tắm sẽ cho một đại nam nhân thôi, đỏ mặt cái rắm giề chớ.
Những lời này, Bạch Ngọc Đường đương không bốc hỏa chỉ tự nghĩ trong lòng như đang xả giận vậy thôi. Y tự cho mình một tiếng cỗ vũ tinh thần, cam chịu trong trong ngoài ngoài trên người Triển Chiêu mang ra bới sạch.
Lông mi Bạch Ngọc Đường lại nhíu.
Đối với thái độ làm người của đối thủ một mất một còn này của y, Bạch Ngọc Đường vẫn không rõ lắm. Thời điểm vì bách tính bôn ba bận rộn cho tới giờ đều chưa từng chú ý tới sức khỏe của chính mình, cho tới giờ đều ngày đêm cực nhọc quên ăn quên uống, không thể yên ổn dính giường mà nghĩ, lúc truy bắt tội phạm càng thẳng thắng không coi mình là thịt, thụ thương thấy máu là chuyện thường, còn động một chút là chơi trò sống chết.
Lúc này, Triển Chiêu bỏ hết y lý, trên người ngược lại chẳng có mấy lượng thịt, mà thương mới thương cũ lại giăng kín toàn thân.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy thật sâu trong tim mình có một cơn buồn phiền chặn lại. Thật muốn kéo Triển Chiêu dậy hung hăng đánh hắn một trận, lại giáo dục lại một trận ra trò. Thế nhưng cái khăn lau trên tay Triển Chiêu lại càng cẩn thận, rất sợ xúc động làm những vết thương kinh hoàng này lại trở đau.
Lau khô thân thể, Bạch Ngọc Đường cẩn thận vì Triển Chiêu thay một thân y phục sạch sẽ, áp chăn đầy hai bên giường. Khô mát ấm áp dần dần làm Triển Chiêu bình ổn xuống, lông mi vắt vào một chỗ cũng dần giãn ra. Trong lòng Bạch Ngọc Đường nảy lên một loại cảm giác thành tựu. Ôm bếp lò tới trước cửa phòng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bắt đầu sắc thuốc.
Đây cũng không phải lần đầu Bạch Ngọc Đường sắc thuốc, cho nên bước này với Bạch Ngũ Gia y hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp. Trọng điểm là trước khi sắt thuốc uống thước, y còn phải hoàn thành một nhiệm vụ nho nhỏ do đại phu giao cho.
Mọi người đều biết, con mèo này khi tra án luôn không ngừng bôn ba bên ngoài không kịp ăn uống, thỉnh thoảng ăn một lần cũng là lương khô tùy thân, tốt lắm cũng tuyệt không vượt quá chút thức ăn tự bắt tự chết, lại thường không ngủ lẫn tinh thần buộc chặt trong suốt thời gian dài tra án, lấy hành vi bừa bãi thường xuyên này của Triển Chiêu mà xét, nếu dạy dày con mèo này còn kiên cường giống người bình thường, vậy cũng chỉ có thể kêu là kỳ tích.
Thế nhưng kỳ tích đều không thường phát sinh cho lắm. Cho nên dạ dày Triểu Tiểu Miêu hiện tại yếu ớt tới mức không chịu nổi một tia ngược đãi. Đại phu cố ý phân phó, trước khi uống thuốc nhất định phải có một ít thức ăn nhẹ bón cho dạ dày.
Cho nên, thời điểm khảo nghiệm nhân sinh của Bạch Ngọc Đường tới rồi.
Triển Chiêu vốn vừa thư thích một ít liền trong vài âm thanh quỷ dị quấy rầy chậm rãi tỉnh lại. Bạch Ngọc Đường bung hai chén có màu sắc so với âm thanh còn quỷ dị gấp trăm lần tiến tới bên giường.
“Bạch huynh… Vì cái gì…” Triển Chiêu có chút không thể lý giải mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Hắn không biết mình nên biểu thị ngạc nhiên đối với việc tại sao Bạch Ngọc Đường ở đây hơn hay là biểu thị kinh ngạc với hai cái bát có màu sắc quỷ dị kia hơn.
“Hừ,” Bạch Ngọc Đường nín một bụng lửa rốt cuộc tìm được chỗ xuất khẩu phát tiết, “Ngươi cái con mèo thối mèo hư mèo ngốc này, nếu không phải hôm nay vận khí ngươi tốt, vừa vặn gặp được Bạch gia gia ngươi, sợ là ngươi cả bệnh chết trong Khai Phong Phủ này cũng không ai biết đâu.”
“Bệnh?” Triển Chiêu vẫn còn chút mơ hồ, rút lại tập trung từ chỗ Bạch Ngọc Đường về liền nhìn quần áo trên đầu giường của mình, càng thêm mơ hồ giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thật vất vả mới đem tình cảnh mới nãy đè ép xuống, lúc này chỉ vì một cái liếc mắc mơ hồ của Triển Chiêu mà cái gì cũng câu ra hết trọi. Xưa nay, hình tượng Triển đại nhân là kiểu chính khí lăng thiên, mục quang sáng quắt, dù có trọng thương hôn mê thì cũng là dạng thà chết chứ không chịu khuất phục, còn loại dáng vẻ này coi như là lần đầu từ xưa tới nay. Bạch Ngọc Đường cảm thấy đứng ngồi không yên, muốn giáo huấn Triển Chiêu lại nói không nên lời, chỉ đành cầm hai cái bát trong tay đặt lên bàn, giọng điệu thì lại cường điệu căm giận lên.
“Nói ngươi vô dụng ngươi thật đúng là ngày càng vô dụng. Xưa đánh không lại người ta thụ thương không nói, hiện tại cư nhiên y như con mèo bệnh nằm trong này, còn phải phiền tới Bạch gia gia ngươi vì ngươi thay quần áo, lau mình, rang cháo náo thuốc làm cơm…”
Ngữ tốc của Bạch Ngọc Đường rất nhanh, tuy rằng bình thường khi trêu chọc con mèo này hắn sắp thành thói quen lấy ra ba phần khí thế không tha người, tốc độ nói cũng chẳng chậm, thế nhưng lần này lại giống như lời khiêu khích nhất định phải nói ra, ngữ tốc quá nhanh tới có chút không được tự nhiên.
Triển Chiêu hiển nhiên không có chú ý tới điểm mất tự nhiên này của Bạch Ngọc Đường. Bởi vì trước khi hắn kịp chú ý tới điểm mất tự nhiên của Bạch Ngọc Đường thì đã bị một khối khác cướp đi mất. Trước giờ muốn nói đều chọn nói trọng điểm, Triển đại nhân thân là người trong công môn, từ trong tài liệu tìm ra trọng điểm không thể nghi ngờ là rèn luyện chức nghiệp hàng ngày, đồng thời Triển đại nhân sau khi trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy sớm đã hình thành thói quen nghề nghiệp rồi. Cho nên, đợi đến khi hắn hiểu cụ thể cái gì gọi là “thay quần áo” “lau người” thì đã không còn cách nào ngăn chặn gương mặt đang từ từ đỏ bừng lên của mình.
Vì vậy, bầu không khí đột nhiên rất xấu hổ.
Dựa theo lý thuyết mà nói, Bạch Ngọc Đường bây giờ chắc là có ý tốt thôi. Dù sao, kinh qua hành vi trêu đùa vị Miêu đại nhân xưa nay đều đúng đắn đến hoặc trợn mắt hoặc chán nản hoặc quẫn bách hoặc xấu hổ hoặc muôn hình vạn trạng sao sao đó, trên cơ bản đã thăng lên thành sự nghiệp cả đời của Bạch Ngọc Đường rồi. Đồng thời, dưới tình trạng vô tri vô giác liền vì sự nghiệp này mà dâng hiến ra một bó lớn thanh xuân của chính mình, hơn nữa rất có khả năng còn phải tiếp kính dâng tiếp nữa.
Thế nhưng y bây giờ thật sự không cảm thấy đắc ý chút nào. Lần trụ trong khách sạn bình dân Đại Phong kia, hai đại nam nhân dựa chung một chỗ cũng chẳng phải là trải nghiệm có bao nhiêu tốt. Bạch Ngọc Đường nghĩ lúc này y thật giống như một tên hái hoa tặc đùa giỡn phụ nữ nhà lành mà đùa giỡn con mèo da mặt mỏng này, thế nhưng khi mà Miêu đại nhân như một cô nương bị Bạch gia nhìn từ trên xuống dưới cái thân thể chẳng có mấy lượng thịt, bản thân tên lần đầu tiên làm hái hoa tặc tự dưng lâm vào tâm tình khó mà lý giải nổi của chính mình.
Trong khi Bạch Ngọc Đường đang thả hồn đi du lãng thì Triển Chiêu cũng không nhàn rỗi. Hắn có chút phiền muộn. Tuy rằng hắn đã sắp quen với sự thật, chỉ cần Bạch Ngọc Đường chen vào một chân hắn sẽ tương đối phiền muộn, thế nhưng trong dĩ vãng, con chuột bạch này chỉ nhảy ra quấy rối vào mấy thời khắc tương đối nghiêm túc, mà hắn cũng chỉ biết ứng phó với y trong những tình huống tương ứng mà thôi. Thế nhưng lần này… lại không giống lắm.
Cho nên hắn không có kinh nghiệm xử lý.
Nhưng Triển Chiên dù sao cũng là Triển Chiêu, chỉ thoáng gian nan một chút liền trở lại dáng vẻ tao nhã lễ độ của hộ vệ phủ Khai Phong. Hắn ngồi dậy, thanh nhã cười,
“Triển mỗ cám ơn Bạch huynh.”
Triệt Địa Thử Hàn Chương đã từng hướng thái tử khen ngợi qua Ngũ huynh đệ của mình, kết luận lại là, Bạch Ngọc Đường cái gì cũng tốt, chỉ có một chút không được tự nhiên. Giang Trữ bà bà cũng từng cảm khái qua, tại sao mình lại dưỡng ra một hàng keo kiệt như vậy. Mà lúc này, tính không tự nhiên trong Bạch Ngọc Đường lại nổi lên.
Y đối với chuyện Triển Chiêu đột nhiên đổi sang thái độ khách khí xa lạ đặc hữu của hộ vệ Khai Phong phi thường bất mãn. Cái loại tâm tình khó chịu tức giận phiền muộn bất đắc dĩ này hóa thành thần sắc rõ ràng mới tương đối hợp với khẩu vị của Bạch Ngũ Gia y, cho nên y biệt biệt nữu nữu đặt hai cái chén xuống trước mặt Triển Chiêu, nói.
“Bạch gia gia ngươi tự tay ngao thuốc nấu cháo, nếu thành tâm muốn cảm ơn thì uống hết không chừa một giọt cho ta.”
Bạch Ngọc Đường rốt cuộc dùng thái độ kiểu xúc phạm này để nói ra chuyện mà y không thể làm, tránh việc nhìn y rất có vẻ quan tâm con mèo này. Vì vậy, y không hề chú ý tới Triển Chiêu trên giường đã chính thức rơi vào một bóng đêm với vô hạn phiền muộn.
Triển Chiêu thật sự rất muốn hỏi Bạch Ngọc Đường, y có xác định là một trong hai chén trước mặt thật sự là cái món cháo ôn hòa mà hàng ngày hắn vẫn uống không. Vì sao hai cái chén này, ngoại trừ màu sắc đậm nhạt có chút khác nhau ra thì hoàn toàn không thấy có chỗ nào khác vậy? Trong cháo chẳng lẽ không phải nên có một ít gạo sao?
“Sao hả, sợ Bạch gia gia ngươi hạ độc?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cả nửa ngày còn chưa chịu động, có chút không kiên nhẫn mở miệng.
Triển Chiêu thật sự không biết nên nói gì cho phải. Theo hắn thấy, Bạch Ngọc Đường căn bản không cần hạ độc, chỉ cần hai chén này thôi thì tác dụng đã không kém bách bộ xuyên tràng tán rồi.
Đối với Triển Chiêu mà nói, nếu là kẻ quyền quý hối lộ trái phép, hắn nhất định sẽ ngay thẳng chính trực từ chối không nửa điểm do dự, nhưng với hảo tâm của người khác, hắn muốn cự tuyệt cũng không biết làm sao để cự tuyệt. Dù cho hảo tâm này đến từ tên Bạch Ngọc Đường sống chết cũng không thừa nhận mèo chuột là bằng hữu. Cho nên hắn chỉ có thể trắng bệch cả mặt mà mở miệng.
“Bạch huynh nói quá lời.”
Một câu “nói quá lời” có điểm vặn vẹo này làm Bạch Ngọc Đường nhìn thấy vẻ mặt từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch của Triển Chiêu có chút không giải thích được. Y tiêu sái xoay người một cái, ngồi xuống trước giường Triển Chiêu, nhìn Tiểu Miêu mày kiếm hiếm khi tránh né ánh mắt y, khóe miệng chợt kéo cong, hai ngón búng nhẹ lên miệng chén, trêu chọc.
“Tiểu Miêu, ngươi không phải đang sợ đắng lại sợ ta cười đó chứ,” Không đợi Triển Chiêu có phản ứng, Bạch Ngọc Đường đã cười đến là ranh mãnh, “Không nghĩ tới, Ngự Miêu Triển Chiêu vang danh thiên hạ lại sợ một chén thuốc đắng nho nhỏ này nha. Bất quá ngươi cứ yên tâm, Bạch Ngọc Đường ta không phải loại người lợi dụng lúc kẻ khác gặp khó khăn, sẽ không cười ngươi. Đến, trước uống cháo cái đi, thuốc kia chỉ cần nhắm mắt uống cái ực là xong chuyện rồi. Nếu thật không được nữa, người cầu xin ta đi, Bạch gia gia phát phát thiện tâm, nói không chừng còn tìm kẹo cho ngươi nha.”
Triển Chiêu có chút dở khóc dở cười nhìn Bạch Ngọc Đường mặt mày hớn hở pha trò chính mình, sau đó thuận đường nhìn thấy một thân bạch y hào hiệp của Bạch Ngọc Đường nhiễm đầy tro đen. Chỉ biết, xưa nay Tiểu Lão Thử khinh thường là việc nhà, lần này đích thực là đã gây rắc rối cho đối thủ một mất một còn y rồi. Triển Chiêu nghĩ vậy liền cảm thấy có điểm đau lòng, càng nhiều hơn chính là cơn xao động dường như hiểu lại không hiểu bắt đầu khởi động lần nữa trong lòng mình, không tự chủ, trên mặt hiện ra một mạt cười nhàn nhạt. Hắn chọn ra trong hai chén một chén có màu sắc và hương vị tương đối bình thường một chút, nâng chén lên rồi nói với Bạch Ngọc Đường,
“Bạch huynh, kẹo thì không cần, Triển mỗ tùy tiện uống cháo là được rồi.”
Bạch Ngọc Đường bị cái mỉm cười đột ngột kia của Triển Chiêu là cho mơ hồ, tuy rằng y không trông mong tên Triển hộ vệ luôn luôn ôn hòa bình tĩnh sẽ nói ra dạng câu “Buồn cười, Triển đại nhân ta có nào sợ thuốc, thật sự là thiên đại truyện cười mà” gì đó, rồi sau đó chộp bát thuộc mà uống cạn một hơi. Trên thực tế, chuyện này tương đối hợp với hành động của Bạch Ngũ Gia y hơn. Thế nhưng, đang yên lành, con mèo thối đó cười cái gì.
Cái cười đó Bạch Ngọc Đường không quen thuộc tý nào. Không giống với dáng cười tao nhã nhưng luôn cả thấy rất khách khí khuôn mẫu của vị quan lớn Ngự Miêu Tứ Phẩm triều đình, hay hộ vệ Khai Phong Phủ. Nhưng chung quy, y không thể nói rõ nó khác chỗ nào và vì sao lại khác, y chỉ biết, đây mới là nụ cười chân thật của Triển Chiêu. Vì vậy, trong nhất thời lại nhìn tới ngây người.
Thẳng đến khi y thấy Triển Chiêu đụng vô chén “cháo” kia, Bạch Ngọc Đường cứng người, chỉ vào một chén khác, cơ hồ là rít ra từ kẽ răng,
“Triểu Tiểu Miêu, ngươi nhìn cho kỹ, chén kia mới là cháo.”
Triển Chiêu cũng cứng lại. Chính mình rõ ràng đã chọn chén có màu sắc hương vị tương đối thanh đạm rồi, nghĩ tài nấu nướng của Tiểu Bạch Thử cũng quá đáng sợ. Từ chén cháo bình thường làm ra chén cháo khác xa như vậy, Triển Chiêu không khỏi phân ưu cùng tính mệnh của mình khi uống hết nó.
Bạch Ngọc Đường lần này giận thật. Thảo nào Triển Chiêu đột ngột cười vui vẻ dứt khoát uống vào như vậy, hóa ra là dùng nó để trêu chọc lại mình. Y cảm thấy mình như bị Triển Chiêu lột sạch ý, đáng giận hơn là y còn mạc danh kỳ diệu nhìn con mèo thối này đến ngây người. Vì vậy, y trừng mắt cả giận nói với Triển Chiêu.
“Mèo thối, ngươi đang cười nhạo trù nghệ của Bạch gia gia ngươi phải không? Uổng công Bạch gia gia ngươi còn ở cạnh trông nom khi ngươi như còn mèo bệnh sắp chết, còn cố ý tìm gì đó bồi bổ cho ngươi. Ngươi cư nhiên dùng cách âm hiểm như vậy cười nhạo ta.”
Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường lại hiểu lầm mình rồi. Dù sao thì từ khi bọn họ giao thủ tới nay, hiểu lầm giữa bọn họ có thể coi như tre già măng mọc chưa từng ngừng nghỉ, Triển Chiêu sắp hình thành thói quen Bạch Ngọc Đường hiểu lầm mình rồi, nên hắn hoặc là hung hăng trừng con chuột kia một cái hoặc là bất đắc dĩ cười trừ, không giải thích.
Triển Chiêu bưng chén cháo kia lên. Theo lời Bạch Ngọc Đường nói thì trong cháo còn bỏ thêm cái gì đó bổ thân thể nên mới nhìn vượt quá lẽ thường như vậy, cho nên trong lòng Triển Chiêu càng không tìm ra lý do cự tuyệt. Hắn ngước cổ uống một hơi cạn chén.
Chưa cần uống hết hai chén, Triển Chiên nghĩ chỉ một chén này cũng đã vượt qua mấy chục lần xuyên tràng tán luôn rồi. Hắn rất muốn chống đỡ uống hết chén thuốc kia để còn dùng lý do nghỉ ngơi mà danh chính ngôn thuận ngã xuống, để tránh cho Bạch Thử tính tình nóng nảy lại nghĩ nhiều, hơn nữa, không chừng uống chén thuốc kia vào nó còn có tác dụng giải độc thì sao. Nhưng mà, hắn vừa buông chén cháo xuống thì trước mắt liền tối sầm lại, ngất đi, một giọt máu trượt khỏi khóe miệng trở nên trắng bệch, rơi xuống, vẽ lên khóe môi và bên gáy một quỹ tích gai mắt.
Bạch Ngọc Đường luống cuống, y không để ý tới chén thuốc đã đổ ụp xuống đất, ôm Triển Chiêu đã bất tỉnh mà gào
“Triển Chiêu, Triển hộ vệ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi sẽ không vô dụng như vậy…”
Khi Công Tôn Sách rảo bước tới cửa phòng Triển hộ vệ thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trước khi hắn cùng Bao đại nhân vào cung đã cảm thấy sắc mặt Triển hộ vệ tái nhợt, không quá giống chỉ vì mệt nhọc thiếu nghỉ ngơi của mấy ngày làm việc quá độ. Vì vậy, việc đầu tiên hắn làm sao khi trở về từ trong cung là tới nhìn Triển hộ vệ, lại gặp được Bạch Ngọc Đường không nghĩ là gặp được, còn Triển hộ vệ thì đã ngất đi.
Triển Chiêu Triển hộ vệ từ trước tới nay là lấy võ công danh chấn giang hồ cùng nhân phẩn chánh trực bất di, tính cách ôn văn nho nhã và tinh thần bền gan vững chí mà nhận được sự tán thưởng sùng kính của mọi người trong Khai Phong Phủ. Thế nhưng, nghe qua tự thuật của Bạch Ngọc Đường cùng với nồi cháo còn dư trong nhà bếp, ngay cả Công Tôn tiên sinh kiến thức rộng rãi gặp chuyện không hãi cũng không thể không thừa nhận, hắn đối với nhận thức về Triển Chiêu lại tăng lên một độ cao tương đối.
Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn tiên sinh vội vàng khám chữa bệnh cho Triển Chiêu, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường tâm cao khí ngạo giờ này nào chỉ có phiền muộn, tự tôn của y căn bản là đang đau muốn chết đây. Nhớ tới cuộc sống làm Ngũ gia an nhàn sung sướng trên Hãm Không Đảo, trên giang hồ là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường phong lưu phóng khoáng, đã khi nào phải hao phí một đống lớn tinh thần như vậy, còn giằng co nửa ngày khiến mình bẩn muốn chết chỉ để làm một chén cháo. Cũng tại nếu tùy tiện nấu mấy hạt gạo với miếng rau củ thì cháo quá nhạt, để bồi bổ cho tốt cho con mèo bệnh kia, y phải y như chuột mà đem phòng bếp lật qua một lần, tìm được thứ gì tốt đều ném vào nấu, còn chưa yên tâm vì nhà bếp quá nghèo nàn, không tìm ra thứ gì tốt nên mới chạy tới phòng Công Tôn tiên sinh chọn một ít dược liệu quý mà bỏ vô nồi.
Y đã khi nào để ý một người như vậy.
Kết quả, người kia uống cháo xong lại làm trò thổ huyết bỏ mình trước mặt y.
Bạch Ngọc Đường y nuốt không trôi cục tức này.
Cho nên, khi Công Tôn tiên sinh khám bệnh cho Triển Chiêu xong quay người lại, Bạch Ngọc Đường đã đi mất. Công Tôn tiên sinh thông thả bước hai bước ra trước cửa sổ, nghĩ chắc Cẩm Mao Thử tám phần mười là giận dỗi rồi. Ngoài cửa, vầng trăng tròn mà không tròn đang nhô lên cao, Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười cười nói,
“Quan tâm ắt loạn a.”
Triển Chiêu có điểm bất an. Hắn bất an không phải vì có chuyện gì xấu sắp phát sinh. Hôm nay là mười lăm tháng tám ngày hội đoàn viên, không ai chết cũng không ai mưu phản càng không có tổ chức tà giáo ra ngoài dạo phố. Mười dặm bát hương, gian thần ác đồ đồng thời nhận thức được vi phạm pháp lệnh cũng phải thỉnh thoảng kết hợp với tết nhất vân vân. Quan trọng hơn hết là, ngay cả Nhân Tông cũng không có đột phát kỳ tưởng muốn vui cùng dân chúng, xuất cung trêu chọc phiền toái.
Cho nên, Triển Chiêu hiếm khi có được một ngày rãnh rỗi. Rỗi rãnh không có việc gì làm liền mang vò Nữ Nhi Hồng tốt nhất của mình lên nóc nhà ngắm trăng. Bởi vì bệnh nên Công Tôn tiên sinh đúng lúc cấm hắn uống rượu, cho nên hắn cũng chỉ đành mở một vò ra nhìn mà thôi.
Lúc này, hắn lại thấy bất an.
Ngày đó, sau khi tỉnh lại, nghe Công Tôn tiên sinh giảng giải cho hắn nghe thành phần trong cháo mà Bạch Ngọc Đường đưa tới, lại biết Bạch Thử giận không trôi nên hai ngày chưa xuất hiện. Lấy hiểu biết của hắn về Bạch Ngọc Đường, Tiểu Lão Thử kia nhất định không để chuyện này chấm dứt đơn giản vậy đâu.
Kỳ thực Triển Chiêu cũng không có gì đáng ngại. Hắn vốn chẳng qua mệt nhọc quá độ, hơn nữa lại cảm phong hàn, cuối cùng dạ dày phát bệnh, chiếu theo đại phu trước đó có nói, uống thuốc điều trị một chút là được. Về phần chén cháo Bạch Ngọc Đường nấu kia, chính như Công Tôn tiên sinh nói, bỏ vào cũng chỉ có nguyên liệu nấu ăn phổ thông mà thôi. Huống hồ, Bạch Ngọc Đường hành tẩu giang hồ bao năm, đối với dược liệu cũng có biết một… hai…, lúc y bỏ vào là bỏ vào mấy vị thuốc bỏ vô hại. Cho nên nói, ngày đó Triển Chiêu bất tỉnh là vì vị cháo thật sự không thuộc gu của hắn, hắn nhất thời không tiếp nhận được. Mà về phần máu, chẳng qua là do Triển Chiêu bận tâm cảm nhận của Bạch Ngọc Đường nên cố nén không nhổ ra, cuối cùng cắn phải đầu lưỡi thôi. Những việc này, vốn dĩ Công Tôn tiên sinh tính cho khám cho Triển Chiêu xong sẽ nói với Bạch Ngọc Đường, thế nhưng dù gì thì Bạch Ngọc Đường cũng chẳng đợi được Công Tôn tiên sinh xoay người lại.
Triển Chiêu nhìn vầng trăng sáng trên cao mà ngây người hơn nửa ngày, cúi đầu nhìn vò Nữ Nhi Hồng lại chợt phát hiện hai chung rượu cạnh mình. Vốn không thể uống rượu, vì sao còn mang theo chung? Rõ ràng chỉ có thể tự ẩm, hà cớ thả ra đây hai chung rượu.
Triển Chiêu không quá lý giải hành vi của mình, vì vậy hiếm khi hắn thoải mái nở một nụ cười.
Bạch Ngọc Đường vừa lúc này lướt tới nóc nhà phủ Khai Phong, chuẩn bị làm suất ca trêu ghẹo người nào đó. Khinh công của Bạch Ngọc Đường trước nay vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đứng nhất nhì trong giang hồ, thế nhưng vì một nụ cười thoải mái như xóa sạch màn đêm này của Triển Chiêu, thiếu chút nữa đã phải lăn từ trên nóc nhà xuống mà hủy đi anh danh một đời.
Cho nên Bạch Ngọc Đường liền vứt đi tình tự trong lòng, y đen mặt cướp lời Triển Chiêu, cả giận nói,
“Mèo chết, hơn nửa đêm, ngươi nhìn trăng rồi cười gì hả.”
Triên Chiêu vốn không có ý định cười y, bởi vì hắn còn chưa thoát khỏi kinh ngạc khi Bạch Ngọc Đường xuất hiện. Một câu mắng khá là chật vật của Bạch Ngọc Đường phảng phất như đang nhắc nhở hắn, vì vậy hắn phù một tiếng bật cười.
Mặt Bạch Ngọc Đường có chút nén giận, lại thấy Triển Chiêu bày trước mặt hai chén rượu, liền bay lại ngồi đối diện Triển Chiêu, cầm một ly lên ngắm nghía nói,
“Sao hả? Biết Bạch gia gia ngươi muốn tới? Ôi chao, thật sự là một vò Nữ Nhi Hồng tốt nha. Xem phân lượng cái này, Bạch Ngũ gia gia ta đại nhân đại lượng không so đo với ngươi.”
Triển Chiêu không nói gì. Câu hỏi này của Bạch Ngọc Đường trên cơ bản đã đủ để hắn hiểu, bất an của mình đến từ nơi nào. Phá án nhiều, cũng dễ sinh ra một ít dự cảm mơ hồ với chuyện sắp phát sinh. Đại khái chắc là dự liệu được con chuột này hôm nay sẽ tới, cho nên không tự chủ mà bất an. Triển Chiêu nghĩ, chẳng lẽ đây gọi là tính chất dự đoán nghề nghiệp. Bất quá, hắn cũng không trả lời câu hỏi của Bạch Ngọc Đường. Sự chú ý của hắn đều đặt lên cái hộp trên tay Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu cuối cùng cũng chú ý tới cái hộp trên tay y, vì vậy y rốt cuộc có thể nở nụ cười đắc ý, đặt hộp tới trước mặt Triển Chiêu. Mở hộp, bên trong là một chén cháo ngát hương.
Triên Chiêu có chút khó hiểu nhìn chén cháo, có mấy nguyên liệu nổi lên trên mặt gạo trắng, còn một vài cái thì không nhận ra. Triển Chiêu cam đoan chén cháo này có thể xưng là chén cháo bổ bề ngoài tinh tế nội dung phong phú á. Vì vậy, hắn đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường,
“Bạch huynh, đây là…”
Bạch Ngọc Đường rất hài lòng vẻ mặt đó của Triển Chiêu. Trên thực tế, chính y cũng hiểu, chén cháo này đúng là dụ người thèm chảy dãi. Bởi vậy, y chậm rãi mở niêm phong vò Nữ Nhi Hồng, cũng không thèm hỏi Triển Chiêu, tự rót một chén rồi đưa lên mũi tinh tế ngửi, khen một tiếng rượu ngon mới chịu trả lời,
“Sao hả? Thơm lắm chứ gì. Đây chính là thành quả ba ngày nghiên cứu tinh hoa từ món cháo nổi danh của ba đại khách sạn trong Khai Phong của Bạch gia gia ngươi rồi chế biến thành đó. Chỉ có một, không thêm chấm phẩy. Này là để rửa nhục lần trước, đều đưa ngươi thưởng thức trước tiên. Đây chính là thiên đại tạo hóa của Tiểu Miêu ngươi nha.”
Triển Chiêu bấy giờ đã hiểu. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc hắn có một loại cảm giác rất muốn cười. Nói đến rửa nhục lần trước, trên thực tế Bạch Ngọc Đường không lâu trước đã cho Triển Chiêu thiên đại tạo hóa một lần rồi, sau đó kết quả không thể nghi ngờ là cười ngất. Triển Chiêu cười là vì tính keo kiệt và không tự nhiên của Bạch Ngọc Đường người này đã đạt tới cảnh giới gì rồi ấy. Mệt cho Giang Trữ bà bà vì không dưỡng tốt Bạch Ngọc Đường mà canh cánh trong lòng. Chỉ bởi vì biết mình nấu cháo có thể chết người, cảm thấy mất mặt và tự trọng bị sỉ nhục khó nuốt, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiếu ngạo giang hồ phong lưu thiên hạ an nhàn sung sướng mười ngón tay không dính mưa xuân quân tử xa nhà bếp đến giường của mình còn lười dọn lại tìm một chỗ, trốn đi nghiên cứu ra một chén cháo có thể ăn cho ngon. Nếu truyền ra giang hồ nhất định sẽ trở thành một đoạn… giai thoại…
Triển Chiêu nghĩ thế liền bật cười. Hắn ngay cả chén cháo thảm họa nhân gian kia còn uống một hơi cạn sạch, vậy chén cháo tỏa hương bốn phía này càng không thành vấn đề. Hắn nâng chén cháo, đụng nhẹ vào chung rượu trong tay Bạch Ngọc Đường, nói,
“Công Tôn tiên sinh đã dặn trước khi lành bệnh không được uống rượu, xin Bạch huynh thứ lỗi, Triển mỗ đành lấy cháo thay rượu, kính Bạch huynh một chén.”
Nói xong liền đưa cháo lên miệng.
Đậm nhạt vừa đủ, gạo trắng mềm nhừ vào miệng liền tan, mùi thơm ngào ngạt, hương vị ngọt ngào, từ môi ấm thẳng vào lòng.
Đây cũng là chén cháo tâm ý của người ta, hắn nếm xong.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường mỉm cười, tán thưởng nói,
“Bạch huynh, chén cháo này sợ là món ngon nhất bình sinh Triển mỗ được thưởng thức.”
Bạch Ngọc Đường lúc này ngược lại có chút biệt nữu ngượng ngùng. Triển Chiêu nói cháo này ăn ngon dĩ nhiên nằm trong dự liệu của Bạch Thử. Trên thực tế, Bạch Ngọc vốn tính cười gằn “Cho ngươi biết một chút tay nghề của Bạch gia gia người” Đến lúc đó, con mèo thối tham ăn kia sẽ chảy cả nước dãi, vừa lầm bầm một câu… lại vừa ăn cháo. Thế nhưng, Triển Chiêu lại thành thật tán thưởng ăn cháo, thế là ánh mắt đắc ý trong dự tính chẳng cách nào trưng ra được. Giờ mới bắt đầu ý thức được, mình làm cháo cho con mèo này ăn là chuyện ly kỳ đến cỡ nào. Nhìn dáng cười thanh nhã của Triển Chiêu dưới ánh trăng, một đôi mắt sáng ngời nhìn y.
Bạch Ngọc Đường cầm chung rượu trong tay, uống cạn, lại rót đầy. Nhớ tới lương bổng hàng năm của Triển Chiêu, một vò rượu ngon cũng rấy hiếm, mà lúc này mình lại uống, còn hắn lại chỉ có thể uống cháo, không khỏi cảm thấy hiếm khi có được mỹ cảnh tự châm tự ẩm, thế nào cũng phải nghĩ một ít chuyện gì đó.
Ngất ngây một chút trong lời khen của Triển Chiêu, cũng không cố cân nhắc qua, với vị hộ vệ đạm mạc trong phủ Khai Phong này bình sinh thì sẽ có yêu cầu cao độ gì với đồ ăn, Bạch Ngọc Đường lại cam kết,
“Đây căn bản là một bữa sáng, nếu như thích, lần sau lúc uống rượu, ta lại làm là được.”
Triển Chiêu giơ chén cụng lên chung rượu của Bạch Ngọc Đường, không khách khí nói,
“Chúng ta quyết định vậy đi.”
Hai ngươi khó có khi nhìn nhau cười, một vò rượu một chén cháo, nhất luân mãn nguyệt. Dù cho ngôn ngữ không nhiều, nhưng hai người đều hiểu, lúc này đây, cái gì cũng đều không ít.
Nhìn như ước định tùy ý, hai người đều xem là thật.
Thế là từ đó về sau sinh ra ước hẹn mười lăm tháng tám. Vô luận ngày thường Bạch Thử quấy rối Triển hộ vệ long trời lở đất kiểu gì, Ngự Miêu chọc Cẩm Mao Thử nhìn không vừa mắt ra sao, chỉ có mười lăm tháng tám.
Một vò rượu, một chén cháo, trăng sáng nhô lên cao.