[Morfin Gaunt] Chương 4

Chương 4: Gặp mặt

Edit: Ciel Mip

_oOo_

Lúc nghe thấy cái tên Merope Gaunt, sắc mặt phu nhân Cole phu nhân hơi biến sắc. Người đàn bà đó dĩ nhiên mụ còn nhớ. Hồi trước, khi cô ta ở nhờ ở trong này, liều chết sinh ra một đứa bé rồi qua đời, không để lại cái quỷ gì hết. Làm hại mụ lúc đó còn mong chờ một hồi, hơn nữa thằng nhóc cô ta sinh còn là một con quái vật. Vốn dĩ mụ còn trông cậy vào cái mặt hòa nhã của nó để quyên thêm vài đồng bạc, ai ngờ nó không hợp tác, còn thường xuyên làm ra mấy chuyện kỳ quái này nọ nữa chứ.

Mấy ngày trước nó mới bị mụ nhốt vô phòng tối. Hôm nay là ngày phạt cuối, liên tục một tuần mà mỗi ngày chỉ có một chút cơm khẳng định sắc mặt của nó không thể nào tốt nổi. Nếu để quý ngài thoạt nhìn gia cảnh không tồi trước mặt biết tình hình thực tế của Tom, chỉ sợ mình sẽ lấy không được cái con số mà mình muốn.

Nghĩ đến đây, phu nhân Cole vội vàng nói: “A a, tôi biết, ngài nói là Tom phải không, đứa bé này ấy nà, nó là ngoan nhất đấy. Tôi sẽ gọi người dẫn cậu chàng tới ngay.”

Đương nhiên ngay từ đầu Morfin đã cẩn thận quan sát sắc mặt của phu nhân Cole, nhìn thấy sự thay đổi xoành xoạch của bà ta, nên nói thẳng: “Vẫn nên nhờ phu nhân Cole đây mang tôi đi luôn đi thôi. Tha thứ cho sự thiếu nhẫn nại của tôi, nhưng tôi thật sự rất nôn nóng muốn được nhìn thấy cháu ngoại của mình ngay bây giờ.”

Lời nói của Morfin bóp chết đường lui của Cole phu nhân. Hơi chần chờ một chút, nhưng Cole phu nhân vẫn e ngại thái độ cứng rắn ngầm của anh, đành phải mang anh đi về phía phòng tối mà tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện đều sợ hãi. Phòng tối là một căn hầm trong tầng ngầm, cho nên bọn họ phải leo xuống cái thang ở cuối hành lang, trong đoạn đường này, Morfin vừa đi vừa tìm hiểu tin tức của Tom.

“Phu nhân Cole, không biết trước khi em gái tôi qua đời có đặt tên cho cháu ngoại tôi chưa?”

Phu nhân Cole hồi đáp: “Aha, ah đúng thưa quý ngài, cô ấy đặt cho đứa bé cái tên đầy đủ là Tom Marvolo Riddle.” Morfin nghe vậy mím môi, cô em gái này của anh thật đúng là yêu Riddle mê mệt, ngay cả tên con mình cũng đặt giống y chang cha nó.

“Vậy bình thường đứa bé Tom kia thích làm những gì?”

“A, cái này ấy à, bình thường thích đọc sách, đi ra ngoài chơi và vân vân ấy mà.” Phu nhân Cole làm sao chú ý tới mấy đứa nhóc đó thích cái gì cho được, chỗ chú ý của mụ vĩnh viễn là mấy đứa nhóc này có thể làm cho chính phủ của mụ mang tới bao nhiêu tiền trợ cấp và quyên góp thôi, lúc này đối mặt với mấy vấn đề hết cái này tới cái nọ của Morfin, chỉ có thể lung tung qua loa tắc trách mà trả lời. Hành trình từ hành lang đến tầng hầm ngầm ngắn ngủi là thế, nhưng phu nhân Cole phu nhân lại cảm thấy dài thật là dài. Tới nỗi khi bà vừa thấy được cái phòng muốn tới nhịn không được thở hắc ra một hơi.

Lấy chìa khóa ra, trên mặt phu nhân Cole lại treo lên cái loại tươi cười hơi có tý nịnh nọt: “Cái này, quý ngài tôn kính, ngài biết mà giáo dục trẻ con từ nhỏ không thể thả lỏng, cho nên tôi luôn nghiêm khắc yêu cầu với bọn trẻ, lúc đứa bé nào phạm sai lầm, làm một chút trừng phạt nho nhỏ là tất yếu thôi, cái này cũng là vì tốt cho đám trẻ, cho nên, mong ngài thứ lỗi.”

Từ lúc Morfin được Cole phu nhân mang anh đi về phía tầng hầm ngầm này sắc mặt vẫn luôn không tốt, lúc này nghe lời Cole nói rõ ràng che lấp sai lầm của mình lại tức giận khó tiêu, cứng ngắc gật đầu, tỏ vẻ phu nhân Cole có thể mở cửa ra.

Lại cười cười, Cole phu nhân tra chìa khóa vào trong ổ, nhẹ nhàng xoay một cái rồi đẩy nhẹ, cửa mở ra, cái lạnh lẽo, âm u, ẩm ướt trong tầng hầm ngầm còn mang theo một chút mùi mốc lập tức ập vào mặt hai người vừa tới như mãnh thú giương nanh múa vuốt. Morfin không có chuẩn bị tâm lý trước bị ‘ế’ một chút, mà phu nhân Cole lại từ trước tới giờ chưa bao giờ xuống dưới này nên không biết tình hình thực tế mà đánh cái hắt xì.

“Hắt xì!” Nhanh chóng lấy ra khăn tay xoa xoa chóp mũi, phu nhân Cole nhỏ giọng nói, “Thưa ngài, nơi này rất tối, cẩn thận dưới chân ngài.”

Morfin lúc này làm sao rảnh mà đi quản Cole đang nói cái gì, một bùa không tiếng động biến khăn tay trong túi tiền thành hộp diêm xong, anh quẹt lửa, ngọn lửa màu quất toát ra chút ánh sáng trong căn phòng tối đen, hết thảy đồ vật dưới ánh sáng không che giấu chút gì, mang diêm đốt ra trước một chút, đồng tử của anh co chặt lại, thấy được bóng dáng nho nhỏ ở trong góc tường, trong lòng cứng lại, giây tiếp theo diêm bị dập tắt.

Voldemort vốn đang tựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần tự hỏi con đường sau này rốt cục nên đi như thế nào, đi theo nguyên bản lần nữa tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tử vong kiếp trước làm cho cậu hiểu thêm nhiều thứ lắm, rất nhiều chuyện vốn dĩ không nghĩ ra đều đã hiểu được, kẻ thù cả đời trước của cậu cũng không phải Kẻ Được Chọn Harry Potter, mà là Dumbledore đằng sau nó cùng với chính bản thân Voldemort. Đối với cậu mà nói, cậu cũng không hận vị phù thủy Bạch Phép vĩ đại nhất Anh quốc kia, dũng cảm thừa nhận sai lầm của chính mình mới là phong phạm một vị vương giả nên có, cậu đem cụ già kia làm đối thủ cả đời mình, thua thì thua, Dumbledore đến cái chết còn tính toán – không bỏ sót, có một cái đối thủ như vậy cũng không cô đơn nhỉ?

Cậu không biết chính mình rốt cục vì sao trở lại thuở bé, cũng chỉ có thể coi chuyện này như ân huệ của Merlin, Tử vong của phù thủy không đại biểu cho kết thúc, mà là một hành trình mạo hiểm mới bắt đầu, con đường kế tiếp nên đi như thế nào, lần đầu tiên cậu sinh ra một loại mê mang, rốt cục cậu nên lựa chọn ra sao? Kiếp trước cậu kiên trì lý tưởng thuần huyết của mình, sợ người khác biết thân phận thực sự là hỗn huyết , rốt cục ở trên con đường theo đuổi cái gọi là thuần huyết, cái loại kiên trì tuyệt đối này tuy quả thật làm cho người ta hăng hái, nhưng mà có phải phương thức của bản thân mình đã sai lầm rồi không?

Ngay tại lúc Voldemort lần đầu tiên lâm vào mê hoặc, cậu nghe được trên lầu truyền đến tiếng bước chân, lập tức nhắm mắt lại nhoẻn ra một cái cười khẩy: nói vậy lại là người giàu có rảnh rỗi nào đó không có chuyện gì đến bày ra cái gọi là tình yêu, phu nhân Cole cần một đứa nhóc nhìn là biết rõ là dạng”Lớn lên không tồi” tới giữ mặt mũi của bà ta rồi.

Đã chuẩn bị sẵn sàng, Voldemort thấp giọng bảo Nagini trốn kỹ, chờ nữ tu sĩ kia gọi, nhưng ngoài dự đoán của cậu là, vào không phải là nữ tu sĩ, mà là phu nhân Cole chưa bao giờ có thể đặt chân vào cái chỗ như này, hơn nữa ả đàn bà luôn trước mặt tụi con nít vênh mặt hất hàm sai khiến lại rõ ràng ăn nói khép nép nói gì đó với một người khác.

Cẩn thận làm tốt động tác phòng bị, cậu nghe được tiếng cửa mở, tiếp theo liền cảm giác được một luồng ánh sáng. Không mở mắt ra để ngừa ánh mắt đã thích ứng với bóng tối nhận lấy tổn thương, cậu cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng, kế tiếp truyền đến một hồi tiếng động soàn soạt, ánh sáng lần thứ hai xuất hiện cũng vẫn liên tục chiếu ra, chắc là nến được châm lên.

“Phu nhân Cole phu nhân, đây là cái bà gọi là giáo dục nho nhỏ?” Tom nhắm mắt lại nghe được một giọng nam dễ nghe, tuy rằng âm sắc mượt mà trầm thấp giống nhung thiên nga, nhưng tức giận ẩn chứa bên trong tuyệt đối là có thể nghe ra được.

Người này là ai vậy? Tom nhíu mi, ở trong trí nhớ của cậu tuyệt đối không có xuất hiện qua nhân vật này, hơn nữa nghe giọng anh ta rõ ràng là phát giận dùm mình, anh ta biết cái gì? Có thân phận ra sao? Tới nơi này làm gì?

Ngay lúc Tom không đổi sắc mặt mà đầu óc quay vù vù, Morfin đang cố gắng bình ổn suy nghĩ phẫn nộ muốn chất vấn của bản thân trước mụ đàn bà còn vác cái vẻ ngượng ngùng trước mặt. Bị nhốt trong tầng hầm ngầm âm u ẩm ướt như vậy vài ngày, đứa bé sao có thể không sinh bệnh?! Trước đây nếu không có chú ý, về sau sẽ dễ dàng mang theo gốc bệnh.

Phu nhân Cole luôn luôn trừng phạt trẻ con kiểu này, nào biết tình huống cụ thể ra sao, chỉ cảm thấy có mỗi chiêu này là có thể trị đám nhóc lỳ lợm đó thôi, lúc này đối mặt chất vấn của Morfin, mụ ấp úng mãi mà không biết nên nói gì cho phải.

Nhìn thấy bộ dáng của phu nhân Cole, Morfin cũng không trông cậy vào bà ta có thể nói cái gì, nhanh chóng đi về phía đứa bé vẻ mặt suy yếu đang nhắm mắt, anh cúi lưng xuống vòng hai tay ôm, đã nhốt được bé vào trong lòng mình, chặt chẽ ôm chắc. Hơi hơi dùng một chút lực, Morfin liền cảm giác được đứa bé này gầy yếu cỡ nào, cân nặng nhẹ tới nỗi không chút nào phù hợp tuổi cùng với xương cốt cách quần áo đều có thể đụng đến nói cho anh biết đứa bé này tuyệt đối là bị vây trong tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng dài hạn. Cánh tay Morfin lần thứ hai dùng sức, như là muốn nói cho bé có bản thân ở, sau đó một tay che khuất ánh mắt nhóc nhanh chóng đi lên trên lầu.

Phu nhân Cole thấy Morfin không phản ứng mình, chỉ đành theo sau mà đi lên. Một lần nữa trở lại văn phòng của phu nhân Cole, Morfin vẫn không buông bàn tay đang che khuất ánh mắt của Voldemort, nhẹ giọng trấn an nói: “Trước hết con không cần gấp, nếu bây giờ mở to mắt, sẽ làm bị thương con ngươi đó, hiện tại con chỉ cần nghe thôi.”

Ngay khi Morfin trấn an đứa bé trong lòng, phu nhân Cole cũng đã khóa kỹ cửa phòng, trở lại trên chỗ ngồi nhìn Morfin không biết phải mở miệng làm sao, vẫn là Morfin dẫn đầu mở ra cục diện bế tắc: “Phu nhân Cole, tôi rất vui khi tìm được cháu ngoại trai của mình, cho nên việc cần làm gấp bây giờ là muốn mang bé đi rồi, không biết ngài có thể hỗ trợ làm gấp dùm tôi những thủ tục tương quan hay không.”

Phu nhân Cole thấy nói vào chính đề, cũng bất chấp xấu hổ phía trước, lộ ra bộ mặt đầy khó xử: “Thưa ngài, tôi có thể lý giải tâm tình vội vàng của ngài, tôi cũng rất vui mừng khi đứa bé Tom này có thể tìm được thân nhân của nó, chỉ là công tác thống kê những vật tư phía trước Tom dung ở cô nhi viện, trong một lúc thật đúng là không giúp được ngài, ngài cũng biết nuôi sống một đứa bé là một chuyện không dễ dàng cỡ nào. . . . . .”

Phu nhân Cole nói trong nói ngoài toàn bộ lòi ra một mùi làm khó dễ, sao Morfin lại có thể nghe không ra ý tứ đòi tiền bên trong, tuy rằng rất không ưa hành vi của mụ đàn bà này, nhưng là tục ngữ nói rất đúng, có thể đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân, huống chi văn kiện hộ tịch tương quan của Tom còn ở chỗ mụ nữa.

Nhịn xuống khó chịu trong lòng, Morfin mạnh tay vói vào trong túi tiền, lấy ra chi phiếu: “Tôi tự nhiên là rất cảm kích ngài chăm sóc Tom nhiều năm như vậy, đây chính là chút tâm ý của tôi thỉnh ngài nhất định phải nhận lấy.”

Phu nhân Cole đã sớm chờ động tác này của Morfin, nhanh chóng lấy qua tấm chi phiếu kia, vừa nhìn thấy con số trên đó, miệng không nhịn nổi khen tặng: “Ai u, Tom đứa bé này thật có phúc, ngài lại là một quý ngài giàu có như thế, tôi đây đại biểu tất cả trẻ em ở cô nhi viện cám ơn ngài, tôi đi lấy văn kiện cho ngài!” Nói xong phu nhân Cole lấy chìa khóa mở ra một ngăn kéo bị khóa lại, tìm kiếm tương quan văn kiện của Tom, không có chú ý tới nụ cười đầy thâm ý nơi khóe miệng Morfin: anh hiển nhiên biết mớ tiền sẽ tan biết toàn bộ trong hầu bao của mụ đàn bà trước mắt này, bản thân vốn không ưa mụ đương nhiên sẽ không coi tiền như rác đưa mụ, tấm chi phiếu đưa mụ chính là hộp diêm vừa mới biến ra xài qua một lần trong tầng hầm dưới đất lúc nãy, tưởng tượng bộ dáng mụ thấy chi phiếu biến thành hộp diêm sau khi mình rời khỏi nơi này, anh đã cảm thấy được trong lòng thống khoái rất nhiều.

Phu nhân Cole vẫn rất có hiệu suất, rất nhanh bà đã tìm thấy văn kiện lưu trữ của Tom, giao cho Morfin, cẩn thận lật xem không có lầm xong, Morfin lại nói lời cảm ơn với phu nhân Cole, ôm đứa bé trong lòng nhanh chóng rời khỏi khu cô nhi viện, khi bước ra khỏi cửa sắt kia, Morfin quay đầu lại nhìn khu nhà cô nhi viện cũ nát này, sau đó cúi đầu ịn lên cái trán trơn bóng của bé một cái hôn ở: “Tom, chú là của cậu con Morfin Gaunt, hiện tại chúng ta về nhà đi.”

Nhẹ nhàng một câu như là hứa hẹn cam đoan, nhưng Morfin không biết là, chỉ là một câu như vậy, làm cho “đứa bé” trong lòng anh rung động lớn cỡ nào. . . . . .

=============

Quân: Lại chào đón Ciel quay lại với chúng ta nào! *clap clap* Nhưng mà cũng phải nói, hai phong cách edit khác nhau cùng hợp tác, beta bở hơi tai chứ chẳng chơi. Nhưng ai bảo Quân thích ôm đòm quá làm chi….. Mọi người khi đọc cùng nhặt sạn hộ Quân nhé! *mi gió*

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Morfin Gaunt] Chương 4

Bình luận về bài viết này