[Kooksoo] Sa rang he

Sa Rang He

Author: Liễu Quân

Kwang Soo đạp từng bước chậm chạp đạp lên tuyết, kéo theo vali đi lang thang trên phố. Cậu vừa đi vừa lơ đãng nhìn ngắm sự tấp nập bận rộn của mọi người. Những nhân viên lớn tuổi vội vã trên đường, những người trẻ tuổi có lẽ gấp gáp đi đón người yêu, các cặp đôi thì thong dong tay trong tay tản bộ dưới trời tuyết. Dù là ai chắc cũng sẽ ấp ám khi có mục đích trong lạnh cuối năm này nhỉ?

Còn cậu đâu?

Hôm nay sao cậu đặc biệt cảm thấy cô đơn nhỉ? Chợt phì cười vì sự cảm tính của bản thân. Cậu quyết định tìm một khách sạn, ngủ một giấc quên thời gian.

Chợt bóng dáng một cô gái lướt qua ở con đường phía trước – trong vòng tay của một người đàn ông. Bước chân cậu khựng lại một chút, ánh mắt như dại ra. Một phút sau, cậu phá ra cười, cười đến không hít thở được cũng chưa dừng lại. Có lẽ mọi người nghĩ cậu là người điên mất thôi. Cứ nghĩ đến hình ảnh một thằng con trai mét chín tay cầm vali đứng giữa đường cười không lý do, bạn có nghĩ đó là người điên không?

Nhưng hình như có người không giống bình thường thì phải.

Một người đàn ông bước đến đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo lên, dịu dàng nói: “Kwang Soo à, em có chỗ ở chưa? Đến khách sạn chỗ anh nhé!”

Kim Jong Kook? Khi nhận ra là người quen cậu không chút chần chừ mặc anh dắt mình đi. Có lẽ, tối nay cậu cần một cái phao trụ mình lại.

~~~~ Khách sạn, phòng Kim Jong Kook thổi đến ~~~~

Jong Kook để Kwang Soo ngồi lên sô pha, không quan tâm cậu đang chìm vào thế giới riêng, tự mình đi cất đồ cho cậu. Xong đâu đấy, anh gọi khách sạn mang thức ăn lên.

“Kwang Soo ngoan, đi tắm trước được không? Tắm xong sẽ có thức ăn rồi.”

Jong Kook dỗ dành Kwang Soo như dỗ dành một con mèo nhỏ. Bất ngờ cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt mờ mịt.

“Vì sao anh không hỏi?”

“Kwang Soo muốn nói cho anh nghe sao? Vậy Kwang Soo phải tắm rửa ăn uống trước rồi mới có sức kể đúng không?” Jong Kook vẫn không chút tò mò dỗ dành cậu. Cậu đột nhiên rất muốn khóc, mà không cần muốn nữa, cậu đã khóc thật rồi. Cậu như một con thú bị thương mà gào khóc. Tiếng khóc thảm thiết tan nát tim gan cứa vào lòng anh, từng mảnh từng mảnh như thủy tinh vỡ vụn ghim sâu vào không cách nào gỡ ra được. Anh giữ lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng, đặt cậu ở tư thế thoải mái nhất, tay vỗ về lưng cậu, như muốn trấn an cậu, như muốn nói với cậu rằng: Có anh ở đây, em không cần lo lắng nữa! Khóc đi, không sao cả. Cảm thấy như níu giữ được cộng rơm nhỏ, cậu có sức mà bấu víu, ôm chặt anh không buông, khóc đến khi thiếp đi mới thôi.

Jong Kook lắc đầu thở dài hết cách: “Anh phải làm sao với em đây, Kwang Soo?” Than thở thì than thở, anh cũng phải cam chịu một cách vui vẻ ôm cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa cho đại thiếu gia của anh. Biết làm sao được đây?

~~~~

Đánh thức Kwang Soo là một trận biểu tình của dạ dày trống rỗng, cậu lăn lộn mấy vòng trên cái giường cỡ lớn rồi mới chịu ngồi dậy. Bên ngoài cửa sổ, bóng đen đã bao trùm không gian. Cậu nhìn lại bản thân. A, thay đồ rồi? Cả người cũng rất thoải mái, đã tắm? Này, không phải anh ấy bế mình đi tắm đó chứ? Nghĩ đến hình ảnh một thằng mét chín được người mét tám bế kiểu công chúa. . . . Kiểu gì cũng rất dọa người!!!!

Cậu lắc lắc đầu xua tan mấy hình ảnh đáng sợ kia, đảo mắt tìm kiếm khắp phòng nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Jong Kook đâu. Cậu hơi hơi há mồm muốn gọi to tên anh, nhưng, có gì đó nghẹn lại, hơi cay lại xộc lên mũi lần nữa.

Khi Jong Kook bước vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh một chàng trai cuộn tròn ngồi nép sát vào góc giường, đầu cúi thấp nên không nhìn ra vẻ mặt, nhưng bóng lưng lại toát lên vẻ cô đơn đến xót xa. Anh thở dài, bước đến ôm lấy cậu.

“Kwang Soo à, em sao vậy? Có đói không?”

Kwang Soo ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ như muốn hỏi: Sao anh vẫn ở đây? Nhưng anh có thể nhận ra trong sự hoài nghi ấy có một tia sung sướng pha lẫn vui vẻ. Kwang Soo à, đã xảy ra chuyện gì mới có thể biến em thành bộ dạng hiện giờ hả?

“Ăn cơm trước nhé!” Jong Kook dịu dàng xoa xoa mái tóc rối bù của cậu, “Đứng lên rửa mặt đi nào, rửa mặt xong là có thức ăn rồi.”

Nhưng dường như Kwang Soo không nghe thấy lời của anh, đột nhiên nhìn thấy anh xoay lưng bước đi làm cậu hốt hoảng. Cậu luống cuống chồm lên, ôm chặt lấy anh, dù cho anh dỗ cách nào cũng không buông.

Thở dài hết cách, Jong Kook nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bấu chặt trên áo anh ra, xoay người ôm trọn cậu vào lòng ngực ấm nóng của mình, nghe Kwang nhỏ giọng nức nở.

Kwang Soo vốn ra ở một mình từ rất sớm, cậu tự bước đi từng bước vụng về trên con đường nghệ thuật. Đôi lúc sẽ vấp ngã, lúc đó cậu sẽ run rẫy đứng lên, lại loạng choạng mà bước tiếp. Cậu không xấu, Kwang Soo rất đáng yêu, nhưng vì không biết chau chuốt nên vẻ đáng yêu đó bị che đi mất. Bao năm qua, cậu không có người yêu. Gần đây lại có một cô gái xuất hiện. Cô ấy nói yêu cậu, muốn bên cậu. Nhưng hôm qua cậu lại nhìn thấy cô ta đi cùng người đàn ông khác. Cậu không rõ mình có yêu cô ta không, nhưng cậu sợ hãi bóng lưng của người khác, cậu thực sợ hãi.

Jong Kook biết, biết Kwang rất đáng yêu, cũng rất mỏng manh. Từ lần đầu gặp vào mùa đông lạnh như cắt năm đó, anh đã biết. Vì biết cho nên anh luôn bao bọc cậu, che chở cho cậu, yêu thương cậu, giống như một người anh yêu thương đứa em trai bé bỏng của mình. Đôi lúc giữa mớ cảm xúc ấy sẽ xen lẫn vài thứ tình cảm nhấp nhô không rõ nghĩa khác, nhưng có lẽ anh không để ý, cũng có lẽ anh không muốn để ý. Cho nên anh vẫn cứ là người anh mà Kwang tin tưởng nhất, anh vẫn cứ là người Kwang Soo lúc yếu đuối, bất lực nhất dựa vào. Có lẽ. . . . như vậy là đủ, đúng không?

Nhưng khi người con gái đó xuất hiện. Jong Kook phát hiện mình không xong rồi. Sẽ không có anh trai nào phát điên lên khi nhìn thấy em trai thân mật với người yêu, sẽ không có anh trai nào muốn cướp em trai mình về, giữ riêng cho mình, sẽ không có anh trai nào muốn hôn em trai mình, muốn càng gần gũi hơn nữa với em trai mình. Cho nên, anh quyết định tự tách mình khỏi cậu, cho bản thân tỉnh táo lại. Chuyến đi này xem như là khởi đầu. Nhưng kết quả thế nào đây? Kwang Soo xuất hiện trước mắt anh, còn là dáng vẻ cô đơn bất lực. Thật là làm anh đau lòng gần chết.

Nếu như cơ hội cô gái kia không nắm bắt, vậy có phải anh. . . .

Jong Kook cảm thấy nóng lên vì suy nghĩ của mình. Anh nghiêm túc nâng gương mặt sớm ướt đẫm vì nước mắt của Kwang Soo lên, nhìn sâu vào mắt cậu. Nhìn đến khi cả mặt cậu hồng lên, anh mới cất giọng khàn khàn nói, “Kwang Soo, em có tin anh không?”

Kwang Soo – bối rối không biết chuyện gì – ngây ngốc gật đầu, nếu cậu không tin anh, vậy trên đời không còn ai cậu có thể tin được nữa.

“Kwang Soo, nghe kỹ những lời anh nói! Anh Kim Jong Kook yêu Lee Kwang Soo em, muốn chăm sóc cả đời cho Lee Kwang Soo. Em có đồng ý không?”

Kwang Soo bị dọa rồi! Triệu chứng rất rõ ràng, hai mắt trợn to, miệng hết khép lại mở, nhưng không hề phát ra tiếng, cả người trong lòng anh cứng ngắc, cả thở cũng quên mất.

Jong Kook lại thở dài, điếm điếm, số lần thở dài hôm nay của anh đã bằng tổng số lần nửa đời trước của anh rồi, tay nhẹ nhẹ xoa tấm lưng cứng nhắc của cậu, miệng thì thì thầm, “Kwang Soo, anh không phải muốn em làm gì, anh chỉ hi vọng được chăm sóc em, không để ai khác tổn thương em. Nếu em cảm thấy không thoải mái, có thể xem như anh chưa nói gì, cứ như trước kia, để anh bên cạnh chăm sóc em là đủ rồi. Có được không?”

Giọng nói của anh trầm ấm, như một ly trà mật, từng giọt từng giọt thấm vào lòng cậu. Thật lâu thật lâu sau đó, Kwang Soo cựa mình trong ngực anh, giọng nhỏ như muỗi vo ve cất lên: “Anh nói thật ạ?”

Jong Kook nghĩ là Kwang Soo hỏi mình chuyện có thể xem như anh chưa nói gì, trong lòng có chút ảo não, nhưng nhiều hơn là hài lòng, giọng chắc chắn hai trăm phần trăm: “Đương nhiên! Anh sẽ mãi mãi chăm sóc. . . .”

“Không phải!” Còn chưa đợi anh nói hết, Kwang Soo đã cắt đứt lời anh, anh ngạc nhiên cúi đầu nhìn cậu, mặt Kwang đỏ hồng như một trái táo chín, thật muốn cắn ~ “Là em hỏi. . . . anh. . . . cái kia. . . . anh yêu em thật ạ?” Kwang Soo mắt cỡ đỏ cả mặt, liều mạng nhắm mắt nói hết câu.

“Ừ. . . ?” Jong Kook khó hiểu rồi, Kwang Soo hỏi vậy có nghĩa là. . . . “Kwang Soo, em là. . . .” Jong Kook mừng như điên, ngay cả nói cũng không nên lời.

Kwang Soo càng rút sâu vào ngực anh, gật gật cái đầu tóc rối xù của mình, lí nhí, “Đợi anh thật lâu, thật lâu, cứ tưởng anh không yêu em, em thật thất vọng, rất rất thất vọng mới quen cô gái kia, nghĩ là sẽ lấy vợ sinh con, quên anh, cuối cùng người ta cũng đá em đi tìm người khác làm em buồn ơi là buồn. Tại anh, đều tại anh. . . ưm. . . .” Toàn bộ lời còn lại của cậu đều bị anh nuốt trọn. Thật tốt, em cũng là. . . . Thật tốt quá!

Sau khi được Jong Kook buông tha, Kwang Soo dùng giọng khàn khàn còn mang theo thở gấp ghé vào tai anh nói ra ba từ kia. Thật là hạnh phúc!

Cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không? Cả Jong Kook lẫn Kwang Soo âm thầm nghĩ đến viễn cảnh tương lai của hai người, trong đầu vẫn còn vang vọng ba từ ngọt ngào mà thiêng liêng ấy.

“Sa rang he!”

_______ Kết thúc _______

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Kooksoo] Sa rang he

Bình luận về bài viết này