[PSVH] Chương 12

Chương 12

~~oOo~~

“Cha, theo báo cáo biên cảnh Cameliard ở núi Jiaen thường xuyên có đạo tặc lui tới, con nghĩ để con mang một vài kỵ sĩ đi vào đó điều tra một chuyến.”

Trên đại điện, Arthur hướng đức vua Uthur nói ra kế hoạch của mình.

“Con có thể phái người khác đi vào trong đó, Arthur, thi đấu kỵ sĩ sắp bắt đầu rồi.” Đức vua Uthur có chút do dự.

“Cha, con là hoàng tử của Cameliard, phải vì Cameliard tẫn trách*, tham gia thi đấu kỹ sĩ, bỏ qua một năm cũng không sao, vừa lúc cấp cho các kỵ sĩ khác một cơ hội.” Dù sao chỉ cần mình ở, danh hiệu quán quân sẽ thuộc về mình.

(*) Tẫn trách: Làm hết sức vì nhiệm vụ trách nhiệm

“Ừ, được rồi, vậy cứ theo con nói mà làm đi. Đi đường phải cẩn thận.” Đức vua Uthur sao khi nghe xong liền gật đầu đáp ứng.

Ngoại thành Cameliard

Arthur mang theo vài tên kỵ sĩ đi qua một con đường nhỏ trong một khu rừng, đợi sau khi không nhìn thấy cửa thành, Arthur liền xoay người xuống ngựa, đem dây cương ngựa nắm trong tay, thấp giọng phân phó vài câu, liền rời đội ngũ đi đến một bụi cỏ.

“Athur!” Merlin đầu còn dính vài miếng lá cây từ trong bụi cỏ chui ra, trong lòng ngực ôm thật chặc một cái bọc nhỏ.

“Nhỏ giọng chút!” Arthur nhẹ giọng khẽ quát.

Từ trong bọc lấy ra một cái áo màu xám, Arthur hít hít mũi, “Có mùi hôi!”

“Tôi đã giặc rồi!” Merlin cãi lại, đây là mấy bộ quần áo tốt của mình.

“Quên đi, ta mặc tạm vậy.” Arthur liếc Merlin bên cạnh lộ ra vẻ mặt ủy khuất, vẫn là thiện tâm đưa ra quyết định không đả kích hắn.

“Arthur, như vậy được không? Nếu quốc vương biết ngài giả bình dân, tôi nhất định sẽ bị kéo ra ngoài ném trứng chim đó!” Merlin thật sự không hi vọng Cameliard mất mùa, rau dưa trứng chim cà chua vân vân, vẫn là đứng tốt ở nhà kho của chúng đi.

“Không làm như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không biết kiếm thuật của mình tới trình độ nào, nhất là lúc nào bọn kỵ sĩ cũng lấy lễ đối đãi với ta. Đừng lay động quyết tâm của ta, Merlin, ta đã quyết định ngầm tham gia thi đấu Kỵ sĩ, chỉ cần ngươi có thể giữ bí mật, chuyện này có thể bình yên đi qua.” Arthur mặc đồ của mình phân phó với Merlin.

“Tôi đương nhiên giữ bí mật!” Để không bị ăn rau dưa.

Đợi Arthur thay ra áo khoát hoa lệ, mặc vào bộ đồ bình dân, vẫn có chút che dấu không được khí chất cao quý của hoàng tử, nhưng Arthur cũng không có ý thức thu liễm chính mình, vẫn như trước giống khổng tước mà hành động, này tự nhiên sẽ khiến Marlin bất mãn

“Arthur, ngài có gặp qua người dân thường nào giống như ngài cao ngạo như vậy không? Ngài có gặp qua người dân thường nào còn có người hầu xách hành lý cho không? Ngài như vậy quá làm cho người dân chú ý.”

“Ngươi có ý kiến?”

“…Không… chỉ là lo lắng ngài bị phát hiện.” Merlin không chút lập trường thỏa hiệp.

“Ngươi nghĩ ta là ngươi sao? Cái tên ngốc phía sau kia, đừng có lãi nhãi nữa, ta tự có chừng mực. Đi thôi!”

“Dạ điện hạ.” Merlin nhận mệnh cái lấy bọc đồ đi theo Arthur ra khỏi rừng rậm.

Trên đường trở về Cameliard, Merlin sau khi nghĩ đến chỗ ở của Arthur, do dự một trận, suy nghĩ mãi, vẫn là quyết định mở miệng.

“Arthur, lúc ngươi ở chỗ Guinevere, lịch sự một chút, có thể chứ?” Merlin thử mở miệng.

“Ta khi nào thì không có lịch sự?” Arthur dừng bước lại hỏi Merlin, “Thân là hoàng tử, ta nhiệt tình yêu thương thần dân của ta, thời khắc ghi nhớ lễ nghi và phong thát của một hoàng tử, ngươi cư nhiên* nghi ngờ giáo dục của ta?”

(*) Cư nhiên: lại có thể… ý nói sự việc không có khả năng nhưng vẫn xảy ra

“Không, không phải.” Merlin nghe vậy lắc đầu phủ định, “Tôi không ý này.”

“Vậy ngươi muốn nói gì?”

“Ý tôi là, ngài ở nhà cô ấy có thể khiến cô ấy bất tiện, cho nên, nếu có cái gì… chỗ không hài lòng? Ngài có thể chịu đựng một chút không?” Merlin dùng từ ngữ châm chước để diễn tả băn khoăn của mình, dù sao Arthur so với Morgana còn khó chiếu cố hơn.

“Nếu ngươi không ở cùng nhà với Gaius ta đã sớm ở chỗ của ngươi. Nhưng cố tình Gaius lại ở, nếu để hắn phát hiện, nhất định sẽ tố giác với cha ta, kế hoạch của ta sẽ thất bại ngay.”

“Ừ, đúng vậy, thật tiếc nuối.” Chỉ mong hai người nhà Guinevere sẽ không bị Arthur bức điên.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên đi! Ta rất nôn nóng đi thử nghiệm cuộc sống dân thường.” Arthur hưng trí cười nói.

Merlin phía sau Arthur không ngừng lắc đầu, Arthur, ngài sẽ không thích cuộc sống bình dân, người được nuông chiều từ bé như ngài sẽ không thích cuộc sống thường dân đâu.

Đi vào cửa nhà Guinevere, Merlin gõ cửa, rất nhanh, cửa liền mở ra.

Là cha của Guinevere Tom, được Merlin cho biết, Arthur sắp đến nhà ông ấy ở liền tích cực chuẩn bị. Hoàng tử điện hạ luôn cẩm y ngọc thực, khẳng định sẽ ở chỗ đơn sơ như nhà ông không quen, nhưng bởi vì “Nhiệm vụ bí mật” phải chịu loại ủy khuất này, tuy rằng không thể đem phòng ốc của mình làm cho giống hoàng cung, nhưng cũng phải sạch sẽ thoáng mát cho điện hạ ở lại được thoải mái.

Guinevere không đành lòng để cha vội trong vội ngoài sắp giống thần kinh, cũng liền tới phụ một tay, nói cái gì “Nhiệm vụ bí mật”, nàng chính là ở chỗ Merlin biết hết mọi chuyện, bất quá chỉ là một hoàng tử bốc đồng thôi. Sau khi hai người mồ hôi đầm đìa sửa sang phòng tốt, ngoài phòng liền vang lên tiếng đập cửa.

Tom mở cửa, rất kích động, hoàng tử lựa chọn nhà ông dừng chân, đây là vinh hạnh thật lớn.

“Điện hạ…”

“Nơi này chính là chỗ ta sắp ở sao?” Tom vừa mở miệng đã bị câu hỏi của  Arthur cắt ngang.

Tom sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần đáp lời, “Đúng vậy điện hạ, phòng có chút đơn sơ…”

“Đúng vậy, thật đơn sơ.”

Arthur trực tiếp làm hai người trong nhà hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể nói lời vừa rồi chỉ là khiêm tốn khách sáo. Merlin ôm mặt, hắn chỉ biết kỳ thật vị hoàng tử cao quý tao nhã này thật ra không biết từ lịch sự viết thế nào, cho nên không hề biết mình là người mang đến phiền phức, nói cái gì trải nghiệm cuộc sống dân thường, hắn có thể dự đoán được Arthur sẽ làm cho cuộc sống nhà Guinevere gà bay chó sủa. Cùng có cảm giác giống như vậy là Guinevere, nàng là nữ hầu của đức vua, hiện giờ lại phải chăm sóc hoàng tử, nhưng vị hoàng tử cao ngạo này hiển nhiên không phải là thiện nhân* am hiểu ý tứ chăm sóc như công chúa, xem dáng vẻ bình thường của Merlin thì biết.

(*) Thiện nhân: người tốt. Cả đoạn trên Quân sắp xếp không ra nghĩa, mọi người tự suy đoán vậy… lực bất tòng tâm a ~

“Chuyện ta ở đây, làm ơn phải giữ bí mật.” Lúc nói những lời này, Arthur đã ngồi trên bàn bên cạnh bưng chén nước uống.

“Đó là đương nhiên, chúng ta sẽ không nói ra.” Tom lôi kéo Guinevere sắc mặt không tốt gật đầu đáp.

Được câu trả lời khẳng định Arthur tỏ vẻ vừa lòng, đặt chén trà xuống, đứng dậy đi vài vòng, liền nhìn thấy chăn đệm sạch sẽ nhưng không tinh xảo, “Đây là giường của ta sao?”

“Đúng vậy, điện hạ.” Tom trả lời.

Trong nhà chỉ có hai cái giường, hiện giờ bị hoàng tử chiếm một cái, Tom lại không để con gái của mình ngủ trên mặt đất, vì thế dù Guinevere có phản đối nữa, cũng không có biện pháp thay đổi quyết định Tom ngủ dưới đất.

Arthur đi đến giường, đưa tay cảm nhận một chút thô ráp của vải dệt, nhíu mày, cũng không nói gì, điều này làm Merin thở phù một hơi.

“Mấy ngày này đã phiền các ngươi rồi.” Merlin hướng hai người biểu lộ lòng biết ơn, nhưng lại nhìn thấy bộ dáng Arthur đối với Tom và Guinevere như là đương nhiên, cậu sau khi nói câu đầu cũng không biết nên mở miệng nói tiếp thế nào, nhưng thật ra Arthur sau khi dạo qua một vòng trong phòng, rất kỳ quái nhìn Merlin.

“Ngươi sao còn ở chỗ này? Chuyện ta phân phó ngươi lo liệu thế nào rồi?”

“Ách… Tôi lập tức đi ngay.” Merlin lúc này mới nhớ tới phân phó của Arthur.

Trước khi đi, Merlin trước khi đi còn cho Guinevere một ánh mắt “Ngươi bảo trọng” để an ủi, Guinevere trực tiếp dùng xem thường để thay thế trả lời.

Hai ngày sau, chính là thi đấu kỵ sĩ mỗi năm một lần, năm rồi, đều là Arthur đạt giải quán quân, nhưng từ sau sự kiện kia phát sinh, Arthur hơn một lần hoài nghi, có phải không chỉ kỵ sĩ bổn quốc, mà ngay cả kỵ sĩ của hắn bởi vì hắn là hoàng tử Cameliard mà cố ý nương tay, bởi vậy nên hắn mới liên tục làm quán quân thi đấu kỵ sĩ.

Quân: đoạn trên “ có phải không chỉ kỵ sĩ bổn quốc, mà ngay cả kỵ sĩ của hắn” ừm convert là thế, nhưng ta lại nghĩ có khi nào ý là “không phải chỉ có kỵ sĩ của bổn quốc mà ngay cả kỵ sĩ các quốc gia khác”???? đau đầu a ~~

Vì thế, để chứng minh thực lực chân chính của mình, Arthur kêu Merlin tìm một người giả kỵ sĩ, dùng hắn giả thành mình, sau đó dùng kiếm thuật thực của mình, tìm đáp án mà mình mong muốn (Quân: đoạn này chém tích cực lắm á ~)

Bình luận về bài viết này