[30 Days] Ngày thứ 29

 Tập hợp những đoản ngắn 30 Days OTP Challenge

Au: sanaakitof

Edit: Liễu Quân

_oOo_

 

Ngày 29: Làm chuyện ngọt ngào

Dọn nhà là một chuyện rất mệt mỏi. Mặc dù với tình huống của cậu thì chẳng thể coi là dọn nhà đúng nghĩa. Chẳng qua là nhiều hơn một chỗ ngủ so với quá khứ mà thôi.

“Tôi phải nghỉ cái.” Ron lệch cổ sang một bên, làm cho vùng da thịt nơi cổ phanh rộng. Chỗ này bị thắt chặt làm cậu rất khó chịu, “Merlin, vai tôi sắp đau chết.”

“Tôi còn tưởng thể lực là sở trường của em chứ.” Nhưng tình nhân của cậu thì vẫn ngồi yên trên sa lông, không có định ra tay giúp đỡ, còn dùng một tay chống đầu mà lười biếng nhìn cậu. Khóe môi hơi nhếch lên phun ra những từ ngữ mang tính chất trào phún: “Nhìn em coi, em cứ mặc đồ nhìn ngu như vậy, thật khó để người ta không liên tưởng đó.”

Lời của đối phương đổi lại một cái lườm của cậu, “Cái quỷ, chuyện này có liên quan nhau đâu.”

Đối phương không nói gì, chỉ nâng khủy tay lên cao hơn, đổi một góc tựa cho thoải mái hơn thôi.

Cậu thấy có chút không cam lòng. Phải biết, những thứ đồ chơi này không giống quần áo hay mấy vật mềm khác, tùy tiện cho một bùa trôi nổi là có thể lắc banh hết đám đồ trong rương luôn. Mấy thứ trong rương đều là bảo bối sưu tầm của đội Chudley Cannons mà cậu âu yếm nhất đó. Nếu như lúc thi triển lời nguyền, lỡ không cẩn thật làm nó tông vô tường rồi bị đổ vỡ dù chỉ là một góc tý tẹo thôi cũng đủ làm cậu đau lòng muốn chết — Nhưng tên trước mặt lại không có chút ý định đứng dậy giúp đỡ, thật đáng tởm.

“Quả nhiên gặp quỷ rồi.” Cậu phát ra một câu thực chất không có ý nghĩa oán giận, sau đó nhảy mấy bước tới trước sô pha, ịn mông xuống cạnh đối phương.

Malfoy vẫn không trả lời, nhưng có quay đầu sang, hơi híp mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

“Làm gì?” Cảm nhận được tầm mắt của đối phương, Ron phát ra âm thanh tức giận.

Chỉ thấy đối phương kéo cong khéo miệng lên thật cao, lộ ra một cái cười mỉm không liên quan chút nào tới ý tốt, “Thật không tồi, Weasley.”

“Cái gì?” Cậu hỏi lại, sau đó theo đường nhìn của đối phương mà cúi đầu nhìn xuống bản thân. Tay áo xoắn lên tới nửa cánh tay, quần jean bị giặt đến phai màu, còn hơi bị sờn — một bộ đồ cực kỳ bình thường, nhìn không ra chỗ nào có thể xem là 『 không tồi 』trong đánh giá của đối phương. Chẳng lẽ trên mặt? Mặt cậu bị dính bẩn rồi? Ặc, nhất định là đúng vậy rồi. Theo cái tính thích châm chọc của anh ta, rất có thể lại đang cười nhạo cậu.

Nhưng tình nhân của cậu lại kéo vai cậu vào trong vòng ôm, lưng cậu cũng thật tự nhiên mà dán lên ngực đối phương. Chóp mũi Malfoy áp sát bên tai cậu, lúc đối phương nói chuyện, Ron thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương khếch tán vào trong lỗ tai cậu: “Em ở đây rồi, hơn nữa không ai có thể làm phiền chúng ra. Việc này rất tốt, đúng không?”
“Ừ…” Ron gật đầu. Nói thật, cậu vốn cho rằng đối phương muốn đùa giỡn mình, nhưng lời Tóc Vàng nói ra lại vượt xa dự đoán của cậu. Hô hấp thật nhỏ của tình nhân phả vào tai như gãi ngứa khiến tai cậu bắt đầu phát nhiệt.

“Ngoài ra,” Tình nhân của cậu lại ung dung nói tiếp, “Em thoạt nhìn rất không tồi, chật vật tới nổi nhìn như viên pháo mới nổ xong ấy.”

“Nè!” Cậu biết ngay là từ miệng Tóc Vàng không phun ra được lời bổ ích phổ thông nào mà. Cậu hiểu rõ nhất điểm này đó. Ron rú lên quái dị, đồng thời lấy cùi chỏ thụt cho đối phương một cái, dĩ nhiên là cậu không dùng lực quá lớn.

Nghe thấy Malfoy vì bị đau mà rên hừ hừ, cậu thấy có hơi đắc ý. Nhưng tâm tình này còn chưa duy trì được bao lâu thì đối phương đã sáp tới lần nữa.

“Em không nên đối xử thô bạo với bạn trai mình như vậy. Tôi nghĩ, đây là thời gian để em học cách thu liễm.” Tóc Vàng nói xong liền dán môi lên sau gáy cậu, thả xuống một cái hôn.

“A…” Ron phát ra một âm tiết vô nghĩa, bất an vặn vẹo thắt lưng, giơ tay lên, cố giãn cự ly giữa hai người, “Đừng vậy mà Malfoy, tôi đang mồ hôi đầy người…”

Nhưng chống cự của cậu hoàn toàn không có tác dụng, Tóc Vàng lấy mũi cọ lên cổ của cậu, lại tiếp tục dời lên trên cái hôn vừa rồi mấy tấc thả thêm một cái hôn nữa: “Không sao, tôi không ngại.”

“Nhưng anh vừa nói tôi như quả pháo mới nổ…” Cậu dùng một loại âm lượng ngang ngửa nỉ non mà oán giận đối phương, thả lỏng lực trên cánh tay, không ngăn cản động tác của tình nhân nữa.

“Đấy chỉ là một hình dung thôi, Weasley.” Tình nhân dán môi lên cổ cậu, lúc nói, hai cánh môi mềm mại khẽ vuốt lên da thịt của cậu, “Em biết không? Khi em ướt đẫm mồ rất gợi cảm…”

“Oh, đáng chết!” Cậu sẵng giọng, cuối cùng buông tha cho việc chống cự, thuận theo động tác của đối phương.