[CTDTKH] Chương 3

Chương 3: Snape làm người dẫn đường

Edit: Liễu Quân

___oOo___

“Như vậy, xin hỏi ngài Potter vĩ đại, ngài có thể… không khinh thường mà phục hồi tiếng mẹ đẻ để nói cho ta biết, cậu có đồng ý nhập học hay không?” Âm thanh của người đàn ông này vẫn thật có mị lực như xưa, Harry cảm thấy như có thứ gì đó cọ xát trong lòng mình.

“Ách, dượng Vernon không cho con đọc thư, cho nên…” Harry cào mái tóc rối dấu hiệu của nhà Potter, cố gắng bày ra bộ dáng của một của đứa nhóc bị uất ức, đôi mắt to bịt kín một tầng hơi nước ước sũng, cố gắng không khóc, sợ hãi nhìn Vernon bên cạnh.

Vernon nghẹn đỏ mặt, dường như đến lúc này mới tìm được chỗ phát tác, nói đùa, đêm hôm trời tối mịt có một gã đàn ông quái đản tìm đến nhà, lại là kẻ đến từ cái nơi mà gã ghét nhất, quan trọng hơn là, tên đó còn có thể giúp đỡ thằng nhãi con này cướp tiền trong túi gã.

“Cút! Mày cút ra ngoài cho tao! Mày đừng mơ tưởng tao sẽ cho thằng nhãi này một xu tiền nào, để cho nó đi cùng một đám lừa đảo học ảo thuật gì đó!”

Lúc bấy giờ, Petunia vì nghe tiếng động mới chạy ra cũng hét ầm lên: “Harry chắc chắn không đi với các người! Tôi đã chọn trường cho nó rồi…”

Lời còn chưa nói xong, âm thanh đột nhiên biến mất, tuy rằng miệng Petunia với Vernon vẫn còn khép mở, nhưng mà… được rồi, thế giới im lặng.

Quả nhiên, âm thanh sắc nhọn của Petunia có tính sát thương vô cùng, cho dù là Snape cũng không chịu nổi, đương nhiên, Snape cũng không tính toán để mình uất ức ở chỗ này nghe một Muggle la hét ầm ĩ.

“Nghe, ta thích im lặng.” Snape buông đũa phép, lạnh lùng nói, “Ta nghĩ, là con trai độc nhất gia tộc Potter, cậu Potter hẳn không cần bố thí của mi.” Ác, đúng vậy, thật không khéo, anh vẫn là người thừa kế gia tộc Prince. Dấu ấn người thừa kế là trên linh hồn.

“Nhưng mà, Mr, con không có…” Harry tiếp tục giả trang một đứa nhỏ, hình như đùa giỡn thành nghiện rồi.

“Câm miệng, tài sản của mi ở Gringotts, đương nhiên, ta không cho là cậu Potter biết cái gì là Gringotts.”

Harry trầm mặc, lão dơi già không được tự nhiên, nói chuyện đàng hoàng một chút sẽ có bầu hả?

“Như vậy, xin hỏi cậu Potter vĩ đại, cậu có sẵn lòng nhận lời mời nhập học của Hogwarts không?” Snape tùy tay rút một phong thư từ trong áo chùng ra.

Hiệu trưởng Trường Pháp thuật ma pháp Hogwarts: Albus Dumbledore (Hội trưởng hội liên hợp pháp thuật quốc tế, hội trưởng hiệp hội pháp sư, pháp sư đoạt huy chương Merlin đệ nhất). Cậu Potter thân ái: Chúng tôi rất vui được thông báo với cậu, cậu được phép đến Trường pháp thuật ma pháp Hogwarts học tập. Trong thư có bảng danh sách các bộ sách và các trang bị khác. Học kỳ bắt đầu vào ngày một tháng chín. Chúng tôi có ba mươi mốt ngày chờ cậu hồi âm bằng cú mèo.

Nữ Phó hiệu trưởng: Minerva Mcgonagall

Thân ái.

Danh sách những sản phẩm cần mua của học sinh năm nhất:

+ Đồng phục: ba bộ áo lên lớp (màu đen), trên đầu có mũ (màu đen), một đôi bao tay da rồng dùng để phòng hộ, một kiện áo choàng mùa đông (màu đen viền bạc)

+ Sách giáo khoa: <<Thần chú sơ cấp>> (góc đối kệ sách trong tiệm sách Flourish and Blotts)

+ Trang bị khác:

1 Một cây đũa phép

2 Một cái vạc thiết cỡ số hai

3 Một bộ lọ dược thủy tinh

4 Một kính viễn vọng

5 Một bộ cân bằng đồng

Học sinh có thể mang theo một con cú, một con mèo, hoặc một con cóc.

P/s: Thỉnh cha mẹ chú ý, tân sinh năm nhất chú ý, không mang theo chổi bay!

 

Thật là hoài niệm! Là lá thư đầu tiên đến từ Giới Pháp Thuật, khóe miệng Harry không khỏi cong lên, có chút cảm khái.

“Đương nhiên, Mr.” Harry vui vẻ trả lời.

Đã lâu không thấy tên nhóc này cười vui như vậy… chân thật, không phải nụ cười khổ, không phải nụ cười tiêu chuẩn của Kẻ Được Chọn, mà là nụ cười có thể nhìn thấy từ trong đáy mắt, Snape thoáng thất thần.

“Ác, Mr, con nghĩ những thứ bên trong, ở Luân Đôn hẳn là rất khó mua được đúng không?” Harry cố gắng nhớ lại, đời trước khi chưa biết về Giới pháp thuật cậu đã nói những gì với Hagrid.

Chỉ cần là một người bình thường, hoặc là nói, là một con người, sẽ không thể lý giải nổi cái gì là trọng sinh đi? Bởi vì chịu ngược đãi của Muggle, Kẻ Được Chọn tinh thần điên loạn? Đánh cái rùng mình, cậu xác định mình không thích đầu đề này, rất kinh khủng!

Nếu rơi vào tai Dumbledore, còn không biết có cho là cậu luyện cấm chú tà ác gì đó không nữa, chiếm được pháp lực cường đại không phù hợp lứa tuổi, nói không chừng, còn có thể nghĩ là Harry bị hồn phiến khống chế, trở thành Dark Lord thứ hai đi! Nhớ lại lúc trước cùng nói chuyện với bức họa của Albus, Harry cười khổ.

Snape nhíu mày, cái này so với thiếu niên sau chiến kia quá kém, không giống, thật sự không giống, quả nhiên, vẫn không thể ôm chờ mong gì rồi.

Dù sao, loại chuyện thế này, sợ là không có được người thứ hai đi.

“Đuổi theo.” Mắt nhìn cái đầu rũ xuống, ngón tay đan vào nhau, thàng nhóc cúi đầu nhìn chằm chằm vào ghế dựa, Snape đột nhiên cảm thấy mất mác, anh vốn tưởng rằng… Quên đi, cứ như vậy đi!

Harry đi theo phía sau Snape, không phúc hậu nói: không thể nhìn thấy cái đuôi heo của Dudley, thật là đáng tiếc!

A, đúng rồi!

“Mr, cái kia…. Dượng Vernon với dì Petunia…”

“Thu hồi pháp thuật.” Snape cũng không quay đầu, đưa tay giải chú.

Vernon với Petunia hoảng sợ nhìn hai người đi ra cửa, tuy rằng đã giải chú, lại không phát ra chút âm thanh nào.

Bên này, hai cái chân ngắn ngủn của Harry bước đi, là chạy theo phía sau Snape, chỉ bằng một nửa bước đi của một người đàn ông trưởng thành, làm một kẻ ngụy nhi đồng như cậu phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp.

“Kho bạc Harry Potter.” Một câu cũng không tình nguyện nói dư, Snape đưa chìa khóa lên, yêu tinh đánh giá từ trên xuống cả hai hai người, chậm chạp xoay người, dẫn bọn họ ngồi vào trong xe, đi vào kho bạc.

“Oa, ôi!” Harry nữa thật nửa giả phát ra âm thanh than thở, đương nhiên, cậu thừa nhận bất kỳ khi nào, nhìn đến đống Galleons xếp thành cái núi nhỏ, tâm tình luôn sung sướng, không phải sao? Tuy rằng, nếu so với gia tộc Potter thuần huyết lâu đời mà nói, chút tiền này thực sự ít đến khả nghi, nhưng, Harry cũng không muốn miệt mài theo đuổi, dù sao Hội Phượng Hoàng muốn hoạt động xác thực cần tài chính, không phải sao?

[CTDTKH] Chương 1

Chương 1

Edit: Liễu Quân

~~oOo~~

“Salazar, đi rửa chén.” Anh giai tóc vàng bắt chéo chân, nằm trên đùi anh giai mặt đen đã ngang ngửa đít nồi, ánh mặt trời xuyên qua bức màn lụa mỏng màu cam, bao bọc trên gương mặt trẻ trung nhã nhặn.

“No” Anh giai tóc đen, tay lật báo, một chân co lên, lắc mạnh, và “bịch” một cái. Nguyên cái đầu vàng lập tức hôn sâu tiêu chuẩn với sàn nhà.

Đau quá! Anh giai tóc vàng đứng lên, xoa nắn cái ót đáng thương của mình, bất mãn ồn ào: “Này, rõ ràng nói mỗi người một lần mà!”

“So what” Salazar phiêu mắt liếc nhìn anh, thản nhiên trả lời, “Đổi ý, không được hả?”

“Hứ, âm hiểm giả dối cũng đâu phải do anh nói, nhất định là tên Dumbledore dạy Nón phân viện!”

Salazar khịt mũi hừ lạnh, mặt nhăn nhó. Ông đây cứ khó chịu đấy, làm gì nhau? Nhưng, không phải vì cái này…

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh giai tóc vàng cười đến hai chữ đê tiện viết hẳn lên mặt, ôm thắt lưng Salazar “Thân mến, có phải… hôm qua anh săn sóc không tốt không?

Salazar đen mặt, tờ báo trong tay đột nhiên trở thành bột phấn, toàn bộ đều bay về phía gương mặt đẹp đang chìa tới.

Anh giai tóc vàng nhanh chóng tránh né, “Không bằng chúng ta đến Hogwarts chọn hai đứa nhỏ, thu làm học đồ đi, xem bọn chúng ai công ai thụ!”

“Godric, anh quá nhàm chán.”

“Như nhau thôi!”

“Tùy anh.”

Vừa dứt lời, Godric đã giơ tay kéo Salazar, độn thổ tới mật thất của hai người ở Hogwarts – một căn phòng hỗn hợp hai màu xanh lá với đỏ vàng, hai loại màu sắc trái ngược nhau trong cùng một căn phòng lại có cảm giác hài hòa đến quỷ dị.

“A, thật là hoài niệm! Từ sau khi chúng ta ngủ say thì trở về lần nào đâu. Ngủ đến bảy trăm năm, du lịch vòng quanh thế giới ba trăm năm, chúng ta gần một ngàn năm không về rồi đó!” Godric nhảy lên giường lớn trải đệm màu đỏ vàng, hưng phấn lăn mấy vòng.

“Xem ra ma lực rất cường đại, bùa chống bụi của anh qua một ngàn năm vẫn còn này!”

Salazar không thèm để ý con sư tử đang hưng phấn tới động kinh nào đó, tao nhã bước tới ngồi lên sa lông màu bạc ở góc phòng. Ái chà, đúng là không tồi nha ~ một chút bụi cũng không có.

“Ờ mà, anh biết hai đứa nhỏ không tồi, rất hợp làm học trò của chúng ta.” Khóe miệng Godric gợi lên một độ cung giảo hoạt.

“Ai?” Salazar không mấy để tâm, hỏi.

“À, một đứa thuộc nhà Potter, là một thuần huyết, mẹ thằng bé tuy là xuất thân Muggle, nhưng độ tinh khiết ma lực không thể chê, thằng bé là Kẻ Được Chọn của Giới pháp thuật, oắt con đó còn có thể sống sót sau lời nguyền chết chóc nữa đấy! Còn một người thuộc nhà Prince, là một máu lai, bà mẹ Eileen của hắn bị gia tộc Prince xóa tên, bất quá giờ gia tộc Prince chỉ còn mình hắn, phải để cho hắn thừa kế gia tộc Prince, đúng rồi, hắn rất am hiểu độc dược!”

Trong đầu Salazar xuất ra hình ảnh: Một thanh niên thân hình cao to, vạm vỡ, ma lực tinh thuần, lớn lên trong một gia tộc thuần huyết có giáo dưỡng tốt đẹp. Thế gia quý tộc của Giới pháp thuật như nhà Potter, nhất định lễ nghi quý tộc sẽ rất tốt! Một người khác, gầy yếu thấp bé, từ nhỏ lớn lên ở Muggle, mãi đến mười một tuổi mới được tiếp xúc ma pháp. Suốt ngày đứng trước vạc nghiên cứu độc dược, một con mọt sách dinh dưỡng không đầy đủ, nhất định mặt mày hắn luôn tái nhợt, thân hình nhỏ bé yếu ớt, hơn nữa, không hề có lễ nghi đáng nói. Loại con nít thế này, để cho con sư tử nào đó dạy thì tốt hơn nhỉ, dù sao để con sư tử kia dạy độc dược, anh yên tâm.

“Potter.” Salazar nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Hớ, sao em có thể làm vậy, thế là không công bằng, anh nhất định sẽ thua!” Godric giả vờ rên rỉ, ” Vậy được rồi, anh chỉ có thể đến dạy Prince!”

Godric cố gắng mím môi, không thể cười, không thể cười! Không thể đắc ý!

Cha mạ ơi, Merlin ơi, vì sao Salazar nhà anh lại đáng yêu tới vậy chứ!

_______________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Báo trước chương tiếp theo cố nhân gặp lại ~