Edit: Quân
☆ Chương 8: Chân ái của Đại thần
_oOo_
Ngô Thược tiện tay châm một điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu, làn khói xanh dần bốc lên rồi tan biến. Anh không thường hút thuốc, chỉ dưới vài tình huống tâm phiền ý loạn với làm một hai hơi. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của anh, tuy là mọi người đã đưa ra cuộc trò chuyện hoàn chỉnh, sự việc kia cũng được sắp xếp, Hiên Nhị cũng không phủ nhận, chuyện đến đây trên cơ bản đã giải quyết xong… Nhưng đứa nhỏ ngốc kia khi thấy mọi chuyện sẽ nghĩ thế nào đây? Cậu ấy có thể khó chịu đến phát khóc không?
Từ những ngày đầu khi Ngô Thược tiếp cận Diệp Tử Miểu thật ra không đánh chủ ý lên cậu nhóc, Diệp Tử Miểu lớn lên thanh tú, vóc người đẹp, tính cách tốt, rất khó mà không làm rung động lòng người. Nhưng ban đầu quả thật anh chỉ ôm tâm tình kết giao bạn bè để đến gần cậu, dù sao một người bạn thế này cũng rất khó tìm. Lúc đó anh còn chưa biết tính hướng của Diệp Tử Miểu. Thay đổi suy nghĩ là chuyện sau này, như một con sói ẩn trong bóng tối, Ngô Thược cảm thấy quan hệ giữa hai người nếu chỉ là bằng hữu sẽ không đủ, anh mong muốn có thể gần thêm một chút nữa, dù chỉ là một cơ hội được ôm nhau.
Diệp Tử Miểu gia nhập tổ kịch, nhận vở 《Sắc màu cầu vồng 》 là ý của anh. Lúc đó đột phát lòng tham muốn đi tham dự ca hội của “Dạ ngữ lưu hương”, sau đó khi vào phòng tối nói chuyện phiếm Lam Lam nhắc đến 《Sắc màu cầu vồng》 chỉ còn thiếu hai vai Đỏ Lam vì chưa tìm được âm thích hợp, còn oán hận vất vả lắm mới mời được Độc Nhất tham gia phối âm Lam, nhưng không lâu sau vì vận công tác mà Độc Nhất phải lui kịch. Ngô Thược bảo cô nàng gửi kịch bản qua, vừa nhìn đã biết âm Lam vô cùng phù hợp với giọng của Tiểu Miểu. Vậy, vì sao không mời cậu ấy cùng phối kịch? Nhưng mà không ngờ sẽ phát sinh ra những chuyện thế này.
Ngô Thược xoa huyệt thái dương, tối qua thấy sốt ruột nên gọi cho Diệp Tử Miểu nhưng không ai nhận. Khẳng định nhóc lười biếng đã quên mất khởi động máy rồi.
Thoáng nhìn màn hình máy tính, hử? Đèn Tiểu Miểu hình như vừa sáng?
Diệp Tử Miểu tắt bài post, trong lòng cảm thấy thật phiền. Hai tay chống má ngồi trước máy tính mà ngơ ngác thất thần, nghĩ: Mình đắc tội ai đây chứ? Oa ~ Nhưng cũng không định đáp trả. Cậu biết bọn người này nếu bạn càng giải thích bọn họ càng đắc ý, cũng không dám chạy đến tổ kịch hỏi mọi người, cậu lo mọi người sẽ hiểu lầm cậu.
Lắc lắc đầu, giơ móng vuốt gõ chữ: “Đại thần, xin lỗi đã liên lụy anh . . .”
Đợi thật lâu mà Đại thần cũng không hồi âm, Đại thần rõ ràng đang onl mà . . . Diệp Tử Miểu càng phát sầu trong lòng, Đại thần sẽ không hiểu lầm cậu thật chứ Σ( ° △ °|||)︴ Nhưng . . . Nhưng là Đại thần tìm cậu đến phối kịch mà!
Một lát sau cậu lại chần chờ, gõ “QAQ” gửi qua, sau đó nhìn chằm chằm cửa sổ trò chuyện, Đại thần sẽ nói thế nào?
Lại lúc lâu, khung chát rốt cuộc có động tĩnh.
Mạc Bằng Lan: “Sờ sờ. Tiểu Thủy, chuyện không liên quan đến cậu, không cần khổ sở.”
Mạc Bằng Lan: “[hình ảnh] ngoan, mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi.”
Nhìn ảnh hai con thú nhỏ ôm nhau do Đại thần mới gửi qua, Diệp Tử Miểu muốn khóc. Đại thần không có trách cậu, còn an ủi ngược lại cậu, thật tốt quá 〒▽〒
Đoán Đoán Tôi Là Ai: “Đại thần QAQ 【cọ】”
Ơ mà? Đại thần hình như vừa nói không còn chuyện gì nữa ⊙o⊙ Mọi thứ đã giải quyết rồi? ?
Đoán Đoán Tôi Là Ai: “Giải quyết rồi? Có ý gì?”
Mạc Bằng Lan: “Đợi lát nữa Lam Lam sẽ mở một post nói rõ mọi chuyện . . . Tiểu Thủy, cậu có trách tôi không?”
Đoán Đoán Tôi Là Ai: “?” Diệp Tử Miểu ù ù cạc cạc, Đại thần nói gì vậy? Cậu sao phải trách anh? Cậu còn thích Đại thần vậy mà . . .
Diệp Tử Miểu phát sầu thêm một tầng cao mới, đúng vậy, cậu thích Đại thần, nhưng Đại thần không biết a a 〒▽〒 So với chuyện nay, bị cắn gì đó đều không đáng kể o(╯□╰)o
Mạc Bằng Lan: “Không có gì, lát nhớ lên diễn dàn xem bài post nha, mọi người người trong group gào tên cậu đấy. Qua nói mấy câu đi, đừng để mọi người lo lắng.”
Đoán Đoán Tôi Là Ai: “Vâng.”
Trong group tổ kịch, chúng staff chúng cast vẫn nhảy ra đùa giỡn như ngày thường, thấy Tam Thủy xuất hiện đều tỏ vẻ “Chả có gì phải lo đâu” “Nơi nào có người sẽ có giang hồ, nơi có giang hồ ắc có phân tranh (làm như thế ngoại cao nhân ý)” “Cắn vài cái sẽ thêm tráng kiệt ╮(╯_╰)╭” “Võng phối ngược tôi trăm nghìn lần, tôi vẫn mang theo tình yêu nguyên vẹn như lúc đầu =-=” “Thủy tiểu thụ cố lên ~” . . .
Kế Hoạch – Lam Lam: “Ổ post bài rồi T^T Địa chỉ đây →http://www. XXXXX. com, tất cả đều lăn đi “hiện thân thuyết pháp” cho ổ ╰(‵□′)╯ ”
Kế hoạch – Lam Lam: “Đến, sờ sờ Thủy tiểu thụ, không khóc không khóc nha ~3~”
CV – Tam Thủy: “Tui hông khóc — Kỳ thực còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì nữa . . . Nhưng thật cảm tạ mọi người, thật đó, cảm ơn các bạn ><!”
Nói không không cảm động . . . Sao có thể >< Bạn học Diệp Tử Miểu nói đến vành mắt cũng đỏ luôn!
Từ tối qua đến giờ, chỉ qua một đêm, mười mấy tiếng đồng hồ, đến ngay cả đương sự là cậu còn chưa kịp phản ứng thì mọi người đã cho cậu biết, chuyện giải quyết xong rồi, bảo cậu đừng lo lắng, chọc cậu cười. Có thể thấy mọi người trong group ít nhiều đều bỏ ra công sức vì cậu.
Biên kịch – Nhân Loại Ngu Ngốc: “Nước mắt đầy mặt, cầu mọi người an ủi tui mị! ! Đại thần không cần tui! ! TAT”
Tuyên truyền – Nước Chanh: “Ha ha, Đại thần có khi nào cần cậu đâu →_→ Đối với chuyện của Thủy tiểu thụ, công lao Đại thần không thể không nhắc nha ~ quả thật là chân ái mờ, chân ái Đại thần cầu trân trọng \ (▽`)ゝ ”
Trang trí – Hồ Điệp: “Chân ái Đại thần cầu trân trọng +1”
CV – Nắng sớm: “Chân ái Đại thần cầu trân trọng +2”
Nhân cơ hội soát post bài đội hình (﹁ “﹁)
. . .
Chân ái Đại thần . . . gì gì đó! Thật đủ rồi!! //////// Không sai, bạn học Diệp Tử Miểu đỏ mặt ///////
___
☆ Xoắn xuýt vụ tỏ tình
_oOo_
Trước màn hình máy tình, Ngô Thược không biết gương mặt mình đang cười rất tươi, anh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của thiếu niên sau màn hình, là thiếu niên mà anh thích đấy. Là thiếu không giỏi ăn nói, hay ngượng ngùng, nhưng với bất kỳ chuyện gì đều dùng thái độ chân thành nghiêm túc nhất.
Chợt, Ngô Thược có xúc động muốn đi tìm cậu ấy, vứt bỏ đám kế hoạch thận trọng gì đó, anh chỉ muốn đến gặp cậu ngay lập tức, nói cho cậu ấy biết mình là ai.
Nhấc điện thoại ấn số, “Đô ——– Đô ———“, gọi được! Ngô Thược siết chặt di động, kiềm chế nội tâm xao động, tỏ vẻ trấn định mà nói: “Này, Tiểu Miểu, tôi là Ngô Thược.”
Diệp Tử Miểu “ừm” một tiếng, mặt mày cong cong: “Ngô tiên sinh.”
“30 phút nữa tôi sẽ đến dưới lầu, chờ tôi.”
Diệp Tử Miểu nói: “Được”. Chớp chớp mắt, không biết Ngô tiên sinh gọi điện cho cậu sớm thế có gì không, nhưng hẳn là có chuyện quan trọng. Đúng lúc cậu cũng có chuyện quan trọng muốn nói với Ngô tiên sinh.
Ngô Thược nhìn ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng nội tâm khó mà kiềm nén nổi, tra chìa khóa thôi mà phải đến hai lần mới vào. Sáng sớm cuối tuần lượng xe không nhiều, anh phóng xe vù vù như nội tâm cuồng loạn của anh hiện giờ vậy. Chờ gặp Tiểu Miểu anh nên bày tỏ đoạn tình yêu say đắm này thế nào đây? Thiếu niên đó có thể tiếp thu anh được bao nhiêu? Nhưng Ngô Thược không thể quản quá nhiều, cho đến thời điểm hiện tại cậu ấy là lựa chọn duy nhất của anh. Thiếu niên kia hình như cũng không phải không có ý gì với anh, bất kể là ngoài đời hay trên mạng.
Ngô Thược dừng xe dưới lầu Diệp Tử Miểu, cúi đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện chỉ qua hai mươi phút. Anh gấp gáp muốn gặp Diệp Tử Miểu nên chạy thẳng lên lầu gõ cửa.
Nghe tiếng đập cửa, Diệp Tử Miểu vội xỏ dép vào lết ra mở cửa, lòng thầm nghĩ: Ngô tiên sinh thiệt là phái hành động ha. Sau đó, một đôi mắt ôn nhu như nước chạm vào mắt cậu, Diệp Tử Miểu cúi đầu.
Ngô Thược lấy tay chống lên thanh cửa, cố gắng bình ổn tâm tình mà cười nói: “Không mời tôi vào sao?”
“Ác . . . Vâng, sao thế được!” Diệp Tử Miểu vội tránh ra, lấy dép cho anh.
Sau khi vào nhà, Diệp Tử Miểu vào nhà bếp rót nước cho anh, Ngô Thược ngồi trên salon, nhìn cậu thật sâu, khi nhận ly nước thì lơ đãng lướt qua đầu ngón tay Diệp Tử Miểu. Lành lạnh, chợt nảy ra cái từ mà mới nãy trên sẽ không tài nào nghĩ ra rồi, Ngô Thược trực tiếp vào đề: “Tiểu Miểu, tôi có lời muốn nói với cậu.”
“Ừm, Ngô Tiên sinh, anh nói đi.”
Diệp Tử Miểu ngồi xuống một ví trí an toàn cạnh Ngô Thược, dáng vẻ cúi đầu chăm chú lắng nghe. Dường như cảm thấy bầu không khí không đúng nên lại quay về dáng vẻ xấu hổ hồi mới quen nhau.
“Tôi thích em, có thể thử tiếp thu tôi không, Tiểu Miểu?” Ngô Thược chăm chú nhìn vào cạnh má của Diệp Tử Miểu, cất lời.
“Cái cái cái cái cái cái . . . Cái gì! ! Ngô tiên sinh! Anh nói đùa hả! !” Diệp Tử Miểu bị dọa hoảng, rồi như nghĩ đến cái gì đấy . . . Ừm, kỳ thực Diệp Tử Miểu nhớ tới chuyện hai người ngâm suối nước nóng hôm qua . . . Mặt “bùm” cái đỏ bừng, “Ngô Ngô tiên sinh! Đột nhiên tôi nhớ ra mình còn chưa ăn sáng, tôi xuống lầu một lát!”
Phải bỏ trốn, phải bỏ trốn, ngoại trừ việc này Diệp Tử Miểu hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào khác.
Ngô Thược kéo cậu lại, lông mày trên mặt anh đều nhăn tít lại, nói với cậu: “Tiểu Miểu, tôi rất nghiêm túc.”
Diệp Tử Miểu trăm triệu không thể ngờ rằng Ngô tiên sinh sẽ . . . thổ lộ với cậu? Hôm qua chỉ hơi nghi ngờ . . . Cậu cảm thấy cả chuyện hôm qua lẫn sáng nay đều y như một bộ phim, không chân thật. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc thật lâu, Diệp Tử Miểu thấy chạy không thoát mới nhỏ giọng cất lời: “Ngô tiên sinh, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh . . . Tôi đã thích người khác.”
Tối qua trước khi đi ngủ cậu đã nghĩ rất kỹ, Ngô tiên sinh cái gì cũng tốt, cậu không muốn rời xa anh ấy, nhưng cậu xác định người bản thân thích là Đại thần, lại trải qua chuyện sáng nay, cậu càng thêm khẳng định. Con người sao có thể một lúc cùng thích hai người được? Nếu như Ngô tiên sinh thật sự có ý với cậu, cậu nhất định phải nói rõ với anh.
Lấy được vai chính, Diệp tiên sinh ôn nhu chắc sẽ không thất thố nhỉ? Ừm, anh không hề thất thố . . . Không có tỏ ra thất thố. Tràn ngập nhiệt tình trong thoáng chốc như bọt biển hóa thành hư ảo, Ngô Thược cảm thấy một trận uể oải đánh ập vào người, anh cho rằng đây là thiếu niên của mình, bây giờ lại nói cho anh biết thật ra cậu ấy thích người khác. Nhưng anh chỉ chớp mắt mấy cái: “Hóa ra là vậy. Tôi vốn nghĩ cậu cũng có chút cảm giác với tôi.” Sau đó anh lại hỏi cậu: “Có thể nói cho tôi biết tôi bại dưới tay ai không?”
Người trong võng phối, Ngô tiên sinh nghe xong nhất định sẽ cười mình. Diệp Tử Miểu lắc đầu không biết nên làm sao, trong cơn hoảng loạn cậu ngước đầu nhìn Ngô tiên sinh, cậu tựa hồ có thể cảm nhận được thương cảm tràn ngập trong mắt Ngô tiên sinh, như là đang muốn từ biệt.
“Tôi . . . tôi nói với anh, anh đừng không xem tôi là bạn.” Rõ ràng bản thân thật ích kỷ, là tự mình nói không thích anh, nhưng vẫn muốn anh làm bạn với mình. Diệp Tử Miểu siết chặt nắm tay, “Anh ấy tên Mạc Bằng Lan!”
Hả . . . Cái gì?
Ngô Thược nhìn chằm chằm Diệp Tử Miểu, đột nhiên bật cười, là tiếng cười to đầy vui sướng, dường như chưa từng có giây phút nào hài lòng như thế này, cười đến Diệp Tử Miểu chả hiểu ra sao, sợ anh bị kích thích đến xảy ra chuyện.
“Ngô tiên sinh, anh không sao chứ?” Mím chặt môi, Diệp Tử Miểu nói: “Xin lỗi . . .” Tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí giờ tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa . . .
Còn chưa dứt lời, Diệp Tử Miểu đã bị Ngô Thược ôm chầm.
“Ngô . . . Ngô tiên sinh . . .”
Ngô Thược vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu, đổi thành giọng “Mạc Bằng Lan” mà cất lời: “Luôn thấy em bảo “Đoán Đoán Tôi Là Ai”, lần này không bằng thử đoán đoán xem tôi là ai?”
! ! Giọng Mạc Bằng Lan! Vừa rồi không phải có vật kỳ lạ gì đó xông vào nhà đấy chứ o⊙! Diệp Tử Miểu đầy Ngô tiên sinh ra, lùi một bước xong chỉ vào anh, kinh ngạc nói: “Anh, anh nói thêm câu nữa . . .”
Ngô Thược vẫn đang cười, lại nói một câu: “Em vẫn còn trẻ mà đã nhìn thấu hết thảy như thế, chẳng phải không gì thú vị để chơi nữa sao.” Đây là một lời thoại trong vở kịch kinh điển của CV Mạc Bằng Lan, Diệp Tử Miểu không thể nhớ sai!
“Ngô tiên sinh, anh gạt em!” >< Thật bất khả tư nghị! Quả thật y như ảo thuật ý.
Ngô Thược bước lên ôm cậu vào lòng: “Tiểu Miểu, chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh sẽ giải thích từng chuyện một với em. Em cũng phải nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết, được không?”
Rất rất lâu về sau, trong buổi ca hội từ giã của CV Tam Thủy, Diệp Tử Miểu hiếm khi nói ra một chuỗi thật dài ——
“Rất nhiều người hỏi vì sao tôi muốn gia nhập giới võng phối? Ừm . . . Có thể nói cho mọi người một tin tốt, tôi và người yêu vừa mới đăng ký kết hôn xong, chuẩn bị một chuyến đi vòng quanh thế giới hưởng tuần trăng mật ~ A, mọi người đừng quét bình, tôi mới không nói mọi người biết anh ấy là ai đâu (ngạo kiều), mấy bạn nhỏ này, đừng quá khích trong khu bình luận chung nha ><
Cho đến hôm nay, đã thu xong kịch mới, không hãm hại đâu mọi người yên tâm (cười). Rất may khi rời giới không phải vì thất vọng, đã từng bị cắn, từng bị hiểu lầm, có người đến thì sẽ có người đi. Mặc kệ thế nào, cảm ơn các bạn đã bao dung và lý giải. Ừm . . . cũng cảm ơn người nào đó khi đó đã tha thứ cho sự không trưởng thành của tôi.
Mấy năm trong giới này là mấy năm mà tôi vui vẻ nhất cho đến giờ ~ Rất nhiều người nói với tôi rằng ‘Cậu chỉ cần nhận kịch thu âm thôi, những thứ khác không cần xen vào’ đại loại thế, quả thật đơn thuần phối kịch sẽ rất vui vẻ, hơn nữa còn kết giao được rất nhiều bạn tốt. Quen biết các bạn, còn thu hoạch thêm một người yêu (cười). Vô cùng cảm tạ các bạn đã rút thời gian ra theo tôi làm liều, vô cùng cảm tạ các bạn đã bảo vệ tôi, a, thật là, cảm thấy nói một nghìn một vạn từ cảm tạ cũng không đủ. Kỳ thực cởi tầng áo giáp này ra, tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Đừng xúc động, tôi không khóc, mọi người cũng đừng khóc (nghẹn ngào). Tôi rất hạnh phúc, mong mọi người cũng hạnh phúc. Cuộc sống trong tương lai, cùng nhau nỗ lực nha.
Như vậy xem như, tan họp. Tung hoa ~”
__________
Lời cuối của tác giả: Ừm, bộ truyện này có rất nhiều cái rất gượng ORZ mọi người tạm chấp nhận ha. . .