[30 Days] Ngày thứ 27

Tp hp đon ngn 30 Days OTP Challenge

Au: sanaakitof

Edit: Liu Quân

_oOo_

 

Ngày thứ 27: Sinh nhật của một trong hai

Thằng Tóc Vàng xác thực đã đưa ra lời mời với cậu, nhưng cũng không phải người đầu tiên làm thế.

“Tôi không nghe lầm chứ, Quỷ Nghèo?” Cau mày khịt mũi một cái rõ to, Draco Malfoy dùng điệu bộ bất mãn nhất quán bày ra mặt: “Em nói ngày mai em không có thời gian trống dành cho tôi?”

“Hết cách rồi, Harry hẹn tôi trước mà. Anh chậm một bước!” Ron cũng không thích đối phương dùng vẻ mặt này nói chuyện với mình, bởi vậy cậu không thèm khống chế trách cứ trong giọng điệu của mình: “Nếu không thì anh theo tụi tôi đi, bọn họ sẽ không để ý trong buổi tiệc mừng dư ra một con chồn trắng đâu.”

Tình nhân của cậu lườm một cái, hiển nhiên cực kỳ không có hứng thú với đề nghị này: “Ác, phải rồi, một bữa tiệc mừng chết tiệt, đầy nhóc một đám ngu thúi hoắc.”

“Này, đừng nói vậy chứ, cái đồ không bạn bè!” Cậu rú lên quái dị, bữa tiệc này là bạn bè cậu chuẩn bị riêng cho cậu, đối phương dựa vào đâu mà dùng cái giọng đó để chà đạp tấm lòng của người ta.

Đối phương khịt mũi, “Chí ít tôi sẽ không làm bạn với mặt hàng loại đấy. À, nhưng cái này cũng chẳng trách em được, vì đẳng cấp giữa các người đâu khác nhau mấy đâu à.”

Sau đó, dĩ nhiên bọn họ lại cãi nhau, ngay trước sinh nhật cậu một ngày.

Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm tình của Ron. Thậm chí cậu còn hoài nghi, bản thân có thể vào ngày tổ chức tiệc mừng vì vậy mà phá hủy tâm tình hưng phấn của mọi người không nữa á. Nếu quả thực chuyện tới bước đó thì cũng chẳng phải lỗi nơi cậu. Draco Malfoy hẳn là nên chịu trách nhiệm toàn bộ mới đúng.

Chẳng qua, tâm trạng luôn là vậy, tới nhanh đi cũng nhanh. Ngay khi Ginny và Hermione đẩy bánh kem ra, tuyên bố buổi tiệc bắt đầu thì vẻ lo lắng trên mặt cậu đã sớm bay biến mất tiêu.

Cậu đang vui vẻ rất chân thật. Bạn bè hát mừng cho cậu, cắt bánh kem, còn tặng quà cho cậu. Nhiêu đó chiếm hết thời gian rồi, nên cậu ném Tóc Vàng Slytherin ra khỏi đầu luôn.

Nhưng sau khi tiệc mừng kết thúc, chờ cậu chào tạm biệt từng người bạn một ra về, quay trở về cái ổ của chính mình, cảm giác thất lạc lại trào ra.

Tâm trạng tiêu cực không cách nào đè nén lại nổi. Cậu không rõ vì sao đối phương lại phải để ý chuyện này như thế, thậm chí còn ầm ĩ cực lớn với cậu. Rõ ràng là bạn cậu hẹn cậu trước, đúng không? Cậu vốn dĩ không nên để đối phương đạp hư ý tốt của bọn bạn, như vậy là sai. Dù sao bọn Harry đã chuẩn bị từ sớm rồi, hơn nữa bọn họ còn dụng tâm vậy mà. Nếu cậu vì người yêu mà từ chối bọn họ, bọn họ nhất định sẽ rất khó chịu, nói không chừng còn cảm thấy bất bình nữa kia.

Thế nhưng mơ hồ, có một âm thanh như đang nhắc nhở cậu. Có phải cậu đã đạp lên tâm ý của tên Tóc Vàng kia rồi không? Có lẽ đối phương cũng chuẩn bị từ trước đó thật lâu rồi, chỉ là thời cơ mở miêng có hơi trễ mà thôi?

Càng đi sâu vào tự hỏi, Ron càng cảm thấy phiền loạn. Cuối cùng hét to một tiếng như phát tiết, rồi cậu ôm lấy gối, ngã thẳng ra giường.

Cậu cứ nằm như vậy đến khi ngủ mất khi nào chẳng hay.

Khi cậu thức dậy thì trời đã chiều. Dưới lầu vang lên tiếng mẹ nấu nướng cùng hương vị thức ăn nồng nàn. Cậu xoa xoa hai mắt, ngồi dậy. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhuộm cả căn phòng thành màu quất, bao gồm cả cậu và cái chăn bông cùng mấy tấm áp phích treo trên tường. Ánh mặt trời gần khuất chiếu rọi càng thêm rực rỡ.

Ron bò dậy khỏi giường. Cậu muốn rót chén nước, đi vệ sinh, sau đó chuẩn bị ăn cơm. Nhưng đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một phong thơ trên bàn học. Này cũng không có gì lạ, vì cửa sổ phong cậu không có đóng. Rất có thể là trong lúc cậu ngủ, một con cú nào đấy đã đưa vào. Dù vậy, cậu vẫn định đợi lát nữa mới quay lại đọc thư, ít nhất phải chờ cậu đi WC trước cái đã.

Tuy rằng cậu định thế, nhưng tay vẫn giơ ra trước, rút phong thơ đưa tới trước mặt. Mở phong thơ ra, bên trong chỉ có một trang giấy với mấy ký tự đơn giản.

Cậu sừng sờ mất mấy giây mới vội vội vàng vàng thay đại một bộ đồ, mang giày, không thèm để ý tới đám dây giày lùng nhùng chưa buộc kỹ dưới chân, chạy thình thịch xuống lầu.

“Con ra ngoài một lát.” Cậu hốt một nắm bột Floor ném vào lò sưởi, nói với vào trong bếp cho bà mẹ đang nấu ăn của mình nghe một tiếng.

“Chờ đã, Ron, con muốn đi đâu?” Mẹ quay đầu, nghi ngờ hỏi cậu: “Sắp tới giờ cơm rồi.”

“Nhanh lắm, con sẽ về trước bữa cơm chiều.” Bỏ lại một câu như thế, cậu nhảy vội vào trong lò sưởi. Lớn tiếng hô lên nơi cần đến rồi biến mất trong chớp mắt.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[30 Days] Ngày thứ 27

Bình luận về bài viết này