[30 Days] Ngày thứ 24

Tp hp đon ngn 30 Days OTP Challenge

Au: sanaakitof

Edit: Liu Quân

_oOo_ 

 

Ngày thứ 24: Hòa hợp

Kinh tởm! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Ron từ trong cơn hôn mê tỉnh lại.

Chiến tranh đã kết thúc, mà cậu thì phi tự nguyện trở thành một kẻ yếu đuối trốn thoát chiến đấu. Cậu không thích cảm giác bị hạ bùa hôn mê chút xíu xìu xiu nào, huống chi đối phương còn là bạn trai của mình. Cho dù là ai cũng cảm thấy đây không phải là một chuyện dễ chịu.

Nếu như chờ gặp được Tóc Vàng Slytherin, cậu nhất định phải tranh luận cho ra lẽ chuyện này mới được.

Nhưng mà theo từng bước chân của cậu, lúc xuyên qua phòng khác, nhìn thấy nhóm người đã không còn hơi thở được đặt trong đó, tâm tình cậu bịt kín một tầng bóng tối.

Cậu bất chấp cảm giác không muốn đối mặt của mình, đảo qua từng khuôn mặt một của đống thi thể. May mắn là, ngoại trừ Colin Creevey, trong đó gần như không có người quen của cậu. Nhưng sự phát hiện này cũng không làm cậu thấy dễ chịu hơn xíu nào.

Bất kể là ai, tử vong đều là một chuyện bi thương. Mặc dù có là Tử Thần Thực Tử tội đáng muôn chết, nhưng lẽ bọn họ chưa từng cảm thấy ăn năn vì lựa chọn của mình sao? Tựa như Draco Malfoy vậy. Tóc Vàng Slytherin là vì cha mẹ cùng tín điều cá nhân, cuối cùng lại gia nhập trận doanh bên Ron — hoặc giả là nhóm phù thủy thuộc phe Dark hoài nghi vì lập trường, thế nhưng vậy thì đã sao? Bọn họ cuối cùng đều chết hết, mà ý nghĩ của bọn họ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Muốn đến chỗ Tóc Vàng Slytherin! Ron theo bản năng mím môi, cậu còn chưa tìm ra đối phương. Thực sự gặp quỷ! Rốt cuộc con chồn trắng đó chạy đi đâu rồi? Lo nghĩ trong lòng không chỉ không biến mất mà còn không ngừng lan tràn. Cứ mãi mà không tìm thấy đối phương làm cậu thấy cực kỳ buồn phiền.

Cậu còn cố đi giáp một vòng đại sảnh, nó quá là lớn đi. Ngoài trừ chỗ cửa được xếp người chết ra, còn lại chính là những phù thủy hoặc bận rộn hoặc đang nghỉ ngơi, Có ít nhất hơn mười người, thậm chí là mấy trăm người, duy nhất có chung một điểm là, trên người mỗi một người đều cực kỳ chật vật.

Dư quang ở đuôi mắt làm cậu chú ý tới một cái đầu đen rối xù, là Harry, thằng bạn tốt nhất của cậu, mà ngồi ngay cạnh nó là Hermione. Hai người thoạt nhìn cũng không quá dễ chịu.

Ron đẩy nhanh bước chân, bước tới chỗ bọn họ. “Harry, Hermione.” Cậu chào hỏi các bạn của mình: “Thật vui khi thấy mấy bồ bình an.”

Harry mỉm cười với cậu, trên mặt cậu đầy cáu bẩn, cả mắt kính cũng bể, nằm lệch trên sống mũi, “Cậu cũng vậy, Ron. Nhìn cậu không bị thương, thật sự quá tốt.”

Cậu biết bạn mình không phải cố tình, thế nhưng những lời này với cậu mà nói trở nên hơi chói tai. Ron biết, chính mình sở dĩ không bị thương tích gì chính là vì có người làm cậu bất tỉnh. Mà trong chiến tranh, chỉ cần là người đã ngã xuống thì hơn phân nửa sẽ không bị ai chú ý tới. Dù sao với đám chiến sĩ đánh giết tới đỏ mắt mà nói, kẻ thù còn động mới là mục tiêu hàng đầu. Chẳng ai rảnh tới mức đi xác nhận từng người nằm dưới đất coi có chết hay chưa cả. Đó là chuyện hậu chiến mới cần làm! Cũng giống như nhóm người tới tới lui lui bây giờ vậy.

Cho nên cậu chỉ ho nhẹ một tiếng để giấu đi bất bình vì bị tướt đi quyền lợi chiến đấu của mình. Cậu nhất định phải tìm được thằng kia, cho dù đối phương chỉ có ý tốt đi nữa. “Được rồi, các cậu có thấy Malfoy không?” Thế là cậu mở miệng hỏi các bạn của cậu.

Trên gương mặt bết bát của Hermione vốn chưa nói một câu gì từ nãy giờ thoát cái càng tái hơn. Sau đó nhỏ dời đi đường nhìn, không nhìn cậu nữa. Harry thì cau mày, biểu cảm kỳ quái.

Phản ứng của bạn tốt làm cậu cảm thấy bất an. Những suy nghĩ tiêu cực chỉ trong nháy mắt đã xông vào óc cậu. Chẳng lẽ Malfoy đã chết? Thế nhưng cậu đâu có tìm thấy xác của đối phương trong đám thi thể ngoài kia; hoặc tệ hơn nữa — đối phương phản bội bọn cậu? The hell! Lấy cái đức hạnh của thằng đó, dám chuyện này có thể lắm chứ, không phải sao?

“Hey, rốt cuộc có chuyện gì?” Ron nhịn không được hỏi: “Sao mấy bồ lại làm ra cái vẻ mặt đó hả?”

“Ron,” Bạn tốt của cậu dừng một tẹo, mắt kính lệch trên sống mũi làm cậu ấy trở nên thật khôi hài, thế nhưng chẳng có ai vì thế mà cười cậu ấy cả: “Nó ở đâu, tớ nghĩ tốt nhất tự cậu đi xem đi.”

Dứt lời, Harry giơ một đầu ngón tay chỉ về một góc khác trên đại sảnh, nơi đặt người bị thương. Ron nhìn theo đầu ngón tay của cậu bạn, thế nhưng chỗ đó có quá nhiều người, cậu không thấy được cái quỷ gì hết. Thế là cậu cất bước, bỏ qua tụi bạn mà cố tiếp cận chỗ đó thêm một chút.

Và cậu đã nhìn thấy Tóc Vàng Slytherin. Gương mặt vốn sinh ra đã nhợt nhạt, giờ lại càng thêm không khỏe. Trên người phủ một cái chăn đơn trắng bóc, đôi môi mỏng đang khép chặt cũng ảm đạm không màu. Đối phương nằm đó, cùng với tất cả những người bị thương khác.

Có một nháy mắt, Ron thực sự cho rằng Draco Malfoy đã biến thành một thi thể, cái bùa hôn mê nọ chính là lời từ biệt cuối cùng. Thế nhưng, hơi thở phập phồng trên ngực nhanh chóng làm cậu hiểu, không phải là tình huống bết bát nhất.

Đầu gối cậu như nhũn ra, thế là đơn giản khụy thẳng xuống. Ron cầm tay đối phương, nhiệt độ có tính hàn trước giờ của đối phương làm cậu chợt hoảng.

“Lúc tụi mình tìm được nó, nó đã vậy rồi.” Không biết từ khi nào, Harry đã tới bênh cạnh. Trong giọng nói của bạn tốt có hàm chứa cả áy máy, thế nhưng Ron biết, sai lầm hoàn toàn không nằm trên người của thằng nhóc tóc đen này. Harry cũng không nhất thiết phải vì vậy mà xin lỗi, “Nó còn sống, nhưng không biết bị ai hạ nguyền rủa. Tụi mình chẳng thể làm gì với nó cả.”

Ron gật đầu, sau đó nâng tay của đối phương dán lên gò má chính mình, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tóc Vàng Slytherin.

Lửa giận vốn dĩ còn nằm trong ngực chẳng biết biến mất tự khi nào. Cậu bây giờ không còn để ý tới của bùa hôn mê tướt đoạt đi quyền chiến đấu của mình, hay cả câu nói không tin tưởng lẫn trào phúng mình vô năng của đối phương.

Điều cậu quan tâm bây giờ là, thằng nhóc Tóc Vàng này có còn có thể tỉnh lại nữa hay không.

Cậu chợt phát hiện, bản thân cứ như vậy mà dễ dàng tha thứ cho đối phương mất rồi.

Bình luận về bài viết này