[DNMBL] Chương 5-6

Edit: Quân

☆ Chương 5. Hành trình đi suối nước nóng

_oOo_

Diệp Tử Miểu gần đây rất bận, vô cùng bận. Dù năm ba môn học giảm đi không ít nhưng vẫn phải lên lớp học bài mới. Từ tối thứ hai đến thứ năm làm thêm, tối thứ sáu PIA kịch, tìm thời gian ghi âm phản âm, bát quái với quân sư quạt mo Lả Lướt, mỗi ngày sẽ trò chuyện một hồi với Đại thần, nói đủ thứ trời nam biển bắc. Cho nên, dù có bận rộn cũng là vui vẻ bận rộn.

Mà song song đó Ngô Thược cũng thường thường đến đón cậu ra ngoài hít thở không khí.

Đúng vậy, từ sau lần Ngô Thược hẹn Diệp Tử Miểu ra ăn cơm, Diệp Tử Miểu thường xuyên nhận được các cuộc gọi của Ngô tiên sinh. Trời biết vì sao S thị gần đây lại xuất hện nhiều “nhà hàng mới mở” đến vậy! Khụ, đương nhiên, mỗi lần Ngô tiên sinh đến không phải chỉ dẫn cậu đi ăn cơm. Tỷ như xem phim này, tản bộ này, leo núi này, đều là những hạng mục cả hai sẽ “hẹn nhau”. Ngô Thược lớn hơn Diệp Tử Miểu năm tuổi, thấy Ngô tiên sinh hăng hái vậy Diệp Tử Miểu cũng thật vui vẻ nhiệt tình đối đãi với “ông bạn lớn” này.

Bánh ít đi, bánh quy lại. Thỉnh thoảng Diệp Tử Miểu cũng sẽ khao Ngô tiên sinh một lần. Lần đầu tiên Ngô tiên sinh thấy cậu xuống bếp đã kinh ngạc trợn tròn mắt, hỏi cậu: Tiểu Miểu, cậu có được một thân bản lĩnh này từ đâu đấy?

Diệp Tử Miểu phì cười, cực kỳ kiêu ngạo mà ưỡn ngược thẳng lưng. Năm đó, sau khi kết thúc kỳ thi Cao Đẳng, cậu buồn chán quá nên chạy đi tìm dì Chu học làm bếp. Ban đầu dì Chu còn nói “quân tử xa nhà bếp”, về sau không chống cự nổi việc mỗi ngày quay đầu đều nhìn thấy cậu bám theo sau lưng, nói cũng không nói nhìn chằm chằm bà, y chang hồn ma theo đuôi. Dì Chu thiệt bất đắc dĩ, không dạy không được. Mà đã dạy dĩ nhiên sẽ dốc túi truyền nghề.

Lần trước lúc tới nhà Diệp Tử Miểu ăn cơm, Ngô Thược có nhắc đến suối nước nóng có tác dụng trị liệu vật lý, hai người ăn ý hẹn nhau thứ sáu tuần này tới núi X ở phía tây ngoại thành ngâm suối nước nóng. Ờ, Ngô Thược nghĩ thế nào chúng ta không biết . . . nhưng Diệp Tử Miểu thì đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi, chỉ ngại không có ai làm bạn ╮(╯▽╰)╭

Núi X phong cảnh u nhã, suối nước nóng được xây dựng ở chân núi, có rừng cây quây quanh, hiện giờ đang vào mùa hoa, là một nơi thả lỏng tâm tình khá tốt nhỉ.

Đến nơi, Diệp Tử Miểu lôi kéo Ngô Thược chạy ngay tới hồ cá trị liệu, có cá cảnh nhiệt đới gặm chân chơi rất vui ~

Diệp Tử Miểu dựa người vào bờ hồ, mở to hai mắt, tựa hồ đang muốn nhìn thấu vào mặt nước đang bốc hơi nghi ngút.

“Ngô tiên sinh, có thiệt nhiều cá nhỏ nè, hắc. . . Ha ha, nhột quá!”

Tư tưởng Ngô Thược lúc này đang bay lơ lửng, ánh mắt gắn chặt vào cơ thể thon dài của Diệp Tử Miểu đang chìm trong nước, da thịt trắng nõn ~ còn tâm tình nào mà quản tới chuyện cá nhỏ?

Diệp Tử Miểu thấy Ngô tiên sinh không trả lời, chọn kiểu bơi chó đạp nước lại trước mặt Ngô Thược, cá nhỏ quây quanh cậu cũng bơi theo sau. Cậu giơ tay lên quơ qua quơ lại trước mặt Ngô Thược: “Đang nghĩ gì á?”

“Đang nghĩ xem rốt cuộc cậu mấy tuổi? Vì sao cứ như trẻ con thế này, chọc cá nhỏ rất vui sao, hử?” Ngô Thược nhìn gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ngây thơ chờ mong câu trả lời của mình của người trước mắt mà không nén được nụ cười, “Cá mẹ mang theo con đến tuần tra lãnh địa.”

! ! ! >< ! ! !

“Ngô tiên sinh! Nói gì vậy chứ! Tôi là cá mẽ chả nhẽ anh là cá ba sao?” Diệp Tử Miểu chịu không nổi hét lớn.

Ngô Thược kết luận: “A, hóa ra cậu nghĩ tôi là cá ba.”

“Bùm” một phát, cả người Diệp Tử Miểu thật sự biến thành màu quả táo chín rồi, kiểu thể chất dễ đỏ mặt thế này đúng là đủ thỏa mãn cái tính ác thú vị to lớn của Ngô Thược.

“╭(╯^╰)╮” Cậu xoay người qua chỗ khác, cố gắng làm như mình không quan tâm, nói: “Ngô tiên sinh sao có thể tùy tiện nói đùa kiểu đó, một chút . . . cũng không buồn cười có được không.”

“Nếu nghiêm túc thì được?” Ngô Thược tự tiếu phi tiếu, nửa thật nửa giả hỏi ngược lại cậu.

“. . .” Diệp Tử Miểu buồn bực đạp nước ngồi xuống cạnh Ngô Thược, cúi đầu nhìn đám cá nhỏ chuyên chú rỉa chân mình, nhỏ giọng nói: “Nếu Ngô tiên sinh anh mà biết tôi là hạng người gì, chắc chắn sẽ không nói đùa như vậy. . .”

Ngô Thược trưng ra vẻ mặt thất vọng: “Lẽ nào Tiểu Miểu không phải loại tiểu ngốc nghếch luôn ngốc ngốc mà rất nghiêm túc rất kiên trì sao?”

“–”

A! Ngô tiên sinh đang nói ai thế! Bên cạnh hồ cá trị liệu còn có người gọi “Tiểu Miểu” đúng không đúng không! ? Cái kiểu ngu ngốc còn bị gọi là. . . tiểu ngốc nghếch đó . . . Nhất định là đang nói người khác, không sai! Đầu cậu nhất định bị hư rồi mới cho rằng Ngô tiên sinh đang nói mình —

Hành trình suối nước nóng cuối cùng kết thúc trong bầu không khí quái dị không nói nên lời.

Diệp Tử Miểu nghĩ Ngô tiên sinh đột nhiên trở nên kỳ lạ. Tuy rằng hồi trước cũng trêu chọc cậu như vậy, nhưng mà . . . Chẳng lẽ Ngô tiên sinh đã biết mình là gay . . . o(╯□╰)o Dù có biết đi nữa . . . Cũng cần Ngô tiên sinh là đồng loại mới được mà! Dù không né tránh thiên ý cũng phải lựa chọn ngôn từ chứ . . .

Nếu đã vậy, phải giữ khoảng cách mới được . . . Nhắc đến lại nói, Ngô tiên sinh với Đại thần là cùng một dạng người nhỉ. Dịu dàng mà không yếu đuối, ngược lại còn cho người ta cảm giác an tâm, là một chỗ dựa mạnh mẽ.

Ngô tiên sinh là bạn, mà cũng giống như anh trai. Quen biết mấy tháng lại đây, Diệp Tử Miểu đã triệt để chấp nhận sự tồn tại của anh ấy, thậm chí còn không muốn rời xa.

Mà Mạc đại thần – Mạc Bằng Lan trong cuộc đời cậu thủy chung vẫn đóng một vai trò không thể thiếu, có hình tượng y như một thiên thần. Trước 《Sắc màu cầu vồng》 anh ấy xa không thể với tới, là ảo ảnh hư ảo. Thế mà trong lúc cậu vẫn còn mơ hồ mờ mịt cố tình chạm được vào góc áo Đại thần, khát vọng nơi đáy lòng ngày càng sâu sắc. Như Lả Lướt nói, cậu đối với anh ấy chính xác là ái mộ, thêm vào việc hiện giờ được tiếp xúc chút ít với Đại thần, hiển nhiên càng thêm kiên định với phần tình cảm này.

Về đến nhà, đồng hồ điểm đúng số chín giờ.

Điện thoại Diệp Tử Miểu bị hết pin nên tắt nguồn trên đường về, sau khi ghim sạc xong cũng không khởi động lại máy. Cậu rầu rĩ trèo lên giường, vốn cho là mình sẽ mất ngủ, nhưng chỉ một chốc sau đã ngủ mất đất.

_______

☆ 6. Bị cắn ing

_oOo_

Sáng hôm sau, Diệp Tửu Miểu nằm ườn ra giường không muốn dậy, với tay lấy điện thoại với ý định lên mang đọc tin tức. Khởi động máy ~

Trong nháy mắt “Đinh đinh đông đông reng reng reng” “Ù —- ù —-” Tin nhắn, thông báo từ điện thoại trước sau lần lượt réo rắt, Lả Lướt, Ngô tiên sinh, tin nhắn của Lả Lướt là nhiều nhất, đều là một chuỗi dài ơi là dài, không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tử Miểu mơ màng gọi lại.

Điện thoại nhanh chóng được nhận, âm thanh mềm mại của em gái Lả Lượt bùm bùm nhào qua: “A a a Thủy Thủy anh làm gì mà không mở máy! Tối qua anh bị vác lên đầu trang rồi kìa, em gửi địa chỉ qua cho anh rồi mà anh không nói tiếng nào, bộ anh không muốn biết hả? Con nít nhà ai phát thiếp bậy bạ, mà quản lý viên cũng phát bệnh chưa chịu xóa, lật bàn!”

“À . . . Hả? Treo đầu trang? Nói chậm chút Lả Lướt . . .” Tay phải Diệp Tử Miểu ôm điện thoại, mới sáng sớm đại não vẫn còn chưa vận động đâu.

“Gào . . . Thủy Thủy cậu vẫn còn ngủ được sao! Nhanh online đi, thật là, tối qua chả biết ai đăng một bài post lên diễn đàn, đến giờ vẫn cắn chặt đây này.” Vì ảnh hưởng của cậu nên Lả Lướt thoáng bình tĩnh lại, nhưng vẫn tức giận luyên thuyên: “Coi xong đừng thương tâm nha, mấy cái ‘bình xịt’ toàn nói bậy thôi hà.”

Diệp Tử Miểu rốt cuộc hiểu ra —- là có người cắn cậu. Buồn bực vò đầu, cậu có cảm giác tâm phiền ý loạn rồi. Vốn trong giới luôn điệu thấp, không vào đoàn Q, không tha âm, không tụ tập, không kéo bè, cắn vào đâu được nhỉ?

“Ờ, bà cũng đừng xung động nha.” Cúp điện thoại, cậu kéo chăn ra bắt đầu lên mạng xem tình hình.

Vừa vào QQ đã bị một đống tin nhắn oanh tạc, da đầu Diệp Tử Miểu tê rần, tắt mấy cửa sổ của người không quen trước, sau đó mở địa chỉ Lả Lướt gửi qua ——–

“【Tán gẫu】fan fan tôi chính là yêu, phải ra thật nhiều kịch nha ~”

Diệp Tử Miểu lướt qua nội dung của lầu chính, đại ý nói “tôi” là một tiểu trong suốt trong giới, nghe nói bổn mệnh sắp ra kịch, trừ bỏ bổn mệnh đều đại thủ trong giới nên bày tỏ vô cùng kích động, bổn mệnh rất lợi hại. Cái này chứng tỏ sắp hồng nhỉ, cố lên, bất kể thế nào “tôi” cũng duy trì bổn mệnh ~

Người sáng suốt liếc mắt đã thấy kỳ quái rồi.

1L: Tạ ơn LZ đã phun, cầu càng nhiều

2L: Đại ca cô thật xấu. Thuận tiện cầu hỏi LZ nói tới ai?

3L: LZ bôi đen không giải thích

. . .

Đến lầu 20 mới có người biết chuyện đứng ra giải thích, bảo là LZ đang nói đến vở 《Sắc màu cầu vồng》 là kịch năm của đại xã “Dạ ngữ lưu hương”. Lại lấy ra so một chút, chuyện “fan” nhà ai cũng không khó phát hiện.

Tiếp đó dĩ nhiên là một trận cắn bậy, có “nhân sĩ nội bộ” nói nhân vật này vốn được ngầm quyết định bởi đại thủ nào đó, chẳng hiểu sao đột nhiên thần fan “Tam Thủy”. Có “cố nhân” nhảy ta nói các người không biết “Tam Thủy” có dã tâm bao lớn, thông đồng với đại thần bla bla bla, sau đó là tung các bức cảnh cáp cắt xén chữ nghĩa. Có vây xem nói không nghĩ cậu là người như vậy, trước đây còn rất thích cậu, hiện tại từ fan chuyển thành người qua đường, người qua đường biến thành anti luôn. Đương nhiên cũng có fan chân ái cố gắng bảo vệ cậu. Cả một nhà lầu đủ loại yêu ma quỷ quái, chướng khí mù mịt.

Diệp Tử Miểu cảm thấy đầu phát đau, trực tiếp kéo đến trang cuối. Chỉ mới tối qua đến giờ mà bài post có trên 700 lâu. Nói thật, cậu có chút khổ sở.

Năm đó là vì Mạc Bằng Lan cậu mới gia nhập giới, ban đầu chỉ cầu có một cơ hội nói chuyện với Đại thần thôi. Sự tình về sau là cậu thật tâm thích phối kịch. Tựa như câu nói “Nơi nào có người, nơi đó là giang hồ”, đã sớm biết mặc kệ là XFXY gì, đã ở trong vòng lẩn quẩn này thì không thể tránh né. Cậu đã cố hết sức làm tốt nhất theo khả năng của mình, vì sao còn gặp những bài post dạng không có lửa thì sao có khói dạng này? Nếu không phải người trong bài viết đó đang nói là cậu, chỉ sợ bản thân cậu cũng sẽ tin những lời miêu tả trong bài post đó là thật. Tâm cơ thâm trầm, mượn bán manh làm công cụ trèo lên cao.

Lần đầu bị cắn còn liên lụy tới Đại thần, Diệp Tử Miểu cười khổ. Đây là cái giá khi hoàn thành nguyện vọng sao?

Cùng lúc đó, Mạc Bằng Lan đã tra được người khởi xướng.

“Hiên Nhị, vì sao cô làm vậy? Tam Thủy đâu có chọc gì tới cô đâu?” Giọng Mạc Bằng Lan không khỏi gấp gáp.

Nếu không phải vì để người tin tưởng mà liên tiếp dùng một IP tung ra các đoạn cáp màn hình trò chuyện trong diễn dàn để bôi đen Tam Thủy, có lẽ khi điều tra không ai nghĩ đến đạo diễn sao màn sẽ là Hiên Nhị cô.

Không có xíu ý tư hối hận nào, Hiên Nhị bên này đầu đây lạnh nhạt đáp lời: “Đại thẩm, tôi nghĩ anh biết. Tôi nhìn anh đối tốt với cậu ta nên không vừa mắt, anh dựa vào đâu đối tốt với cậu ta? Lúc bảo vệ cậu ta anh có giây phút nào nghĩ đến Độc Nhất không? Tam Thủy đoạt vai diễn thuộc về Độc Nhất đáng nhận kết quả thanh bại danh liệt.”

Mạc Bằng Lan im lặng nghe, không biết phải khuyên cô thế nào: “Là Độc Nhất tự mình bỏ qua ‘giọng Lam’.”

“Sao có thể chứ? Ngày đó cậu ấy uống rượu say xong gọi cho tôi gào khóc, nói cậu ấy không muốn rời xa tổ kịch chút nào, cậu ấy nhớ chúng ta.” Hiên Nhị cười, “Năm ấy cậu ấy cố ý ra nước ngoài là cậu ấy sai, nhưng nếu giờ cậu ấy đã quay về . . . Anh gạt tôi đá cậu ấy ra khỏi tổ kịch là có ý gì? Cậu ấy khóc đến là thương tâm.” Càng nói giọng Hiên Nhị càng nghẹn ngào.

“Cô nói xem cậu ta tại sao phải khóc lóc với cô? Tôi chưa vào tổ cậu ta đã đi, có thể vì chuyện công tác, sau đó tôi vào tổ, Tam Thủy vào tổ, tôi và Tam Thủy trở thành một CP trong kịch,” Mạc Bằng Lan thở dài, “Cô nói xem cậu ta vì sao phải khóc lóc với cô?”

“Ngẫm nghĩ cho thật kỹ đi. Mặc kệ thế nào, hi vọng cô có thể công khai xin lỗi.” Mạc Bằng Lan cúp điện thoại.

===========

Quân: Lâu lắm không tâm sự với mọi người nhỉ? *cười* Thật ra không định lải nhải đâu, nhưng vì trước đó lười chưa beta, nên giờ mới beta, mà trong lúc beta lại gặp chuyện không vui. Mọi người nói, Q có nên từ bỏ không nhỉ? Hì hì

Bình luận về bài viết này