[DNMBL] Chương 3-4

Edit: Quân

☆ 3. Đường ray giao thoa với hiện thực

_oOo_

Lần đầu tiên Ngô Thược nhìn thấy Diệp Tử Miểu là ở trước cổng trường S Đại. Lúc đó đang mùa đông, anh tiện đường nên mua quần áo chống lạnh và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày dùm em trai đồng nghiệp. Cơn gió lạnh băng ẩm ướt lướt ngang mặt, có thể vì nhàm chán, Ngô Thược tùy ý lướt nhìn một đôi tình nhân trông giống học sinh ở lề đường đối diện. Nam sinh đang chỉnh lại khăn len quàng trên cổ nữ sinh.

Mông cong ghê, Ngô Thược nhướng mày, mặt không đổi sắc huýt sáo. Đường nhìn gần như là dính chặt vào người nam sinh đối diện. Chân dài, mông cong, eo thon, cổ mảnh, tóc ngắn mềm mại. Vóc người nam sinh hoàn toàn thỏa mãn hình tượng lý tưởng trong tưởng tượng của anh. Diệp Tử Miểu xoay người bước đi mà không hề ý thức được có một ở xa xa đang càn quấy nhìn mình.

Lần thứ hai Ngô Thược nhìn thấy Diệp Tử Miểu là lúc Diệp Tử Miểu đang làm thêm trong tiệm cà phê, lúc đó tình hình của anh đang có chút chật vật. Khuya hôm trước, Ngô Thược phải xử lý công tác nên ngủ rất muộn, cả ngày hôm sau thì cùng xây dựng kế hoạch cho dự án mới, sau khi tan tầm liền tùy ý ghé vào một quán cà phê gần công ty. Khi thả người vào sô pha mềm mại, cả người như được thư giãn đến từng khớp xương, thoải mái đến sắp ngủ quên luôn. Mà trên thực tế, xác thực anh cũng đã thiêm thiếp nửa mê nửa tỉnh.

Anh thấy có người vỗ nhẹ lên vai mình, ngẩng đầu nhìn thử, còn không phải nam sinh thấy ở S Đại nữa thì là ai?

Diệp Tử Miểu nghi hoặc nhìn người đối diện đột ngột trừng to hai mắt, cười cười nói: “Tiên sinh, trời lạnh cẩn thận bị cảm.” Sau đó ý bảo anh lấy tấm chăn trong tay đắp vào. Gương mặt cong cong, cả dáng vẻ dịu dàng đó cứ vậy là xông thẳng vào ngực chiếm giữ trái tim Ngô Thược.

Dưới sự năng nổ hết mình của Ngô Thược, những lần gặp gỡ thứ ba thứ tư thứ N giữa hai người gần như nước chảy thành sông. Cũng chính trong quá trình này, anh mới chậm rãi xác nhận, thiếu niên thanh tú mềm mại trước mặt chính là Tam Thủy sama trong giới. Âm thanh vừa khớp, dù Diệp Tử Miểu chỉ nhận những bộ có giọng thanh lãnh tông cao, nhưng các việc đăng trên weibo vừa khớp với hiện thực thì còn không phải cùng một người nữa sao?

Sáng hôm sau, Diệp Tử Miểu mới đọc tin nhắn Ngô tiên sinh gửi tới, tới chiều mới gọi lại cho anh. Ngô tiên sinh nói có một chỗ ven sông mở quán ăn mới, mùi vị không tệ, muốn mời cậu đi ăn một bữa. Nhưng sao lại làm vậy? Ngô tiên sinh thành thục như vậy, thỉnh thoảng sẽ đến quán cà phê cùng cậu trò chuyện mấy câu, lần này lại mời cậu ra ngoài ăn =_= Sẽ làm người ta hiểu lầm đó có được không . . .

Ngẫm tới ngẫm tui, trên đời nào có nhiều gay tới vậy? Chỉ là một bữa cơm thôi mà, Ngô tiên sinh lịch sự, con người lại không tồi, kết bạn được hiển nhiên sẽ vô cùng tốt. Vì vậy Diệp Tử Miểu vui vẻ đồng ý, hẹn năm giờ tại quán ăn.

Diệp Tử Miểu đẩy cửa bước vào, đang muốn gọi phục dẫn mình tới chỗ tốt một chút thì đã bắt gặp thân ảnh cao ngất của Ngô Thược.

“Chào, Ngô tiên sinh, tôi tới sớm tận năm phút, vậy mà anh còn đến sớm hơn cả tôi.” Vẫn là gương mặt cong cong như cũ.

Ngô Thược rất thích nhìn cậu như vậy.

“Ngồi đi, còn chưa gọi món, cậu xem thử có thích món nào không?”

“Ừm . . . Anh tự xem đi, tôi không kén ăn đâu.”

Ngô Thược thoáng nhìn cậu, cười cười mà không từ chối, mở thực đơn gọi vài món. “Cậu đang xấu hổ sao?”

“Cái . . . Cái gì cơ! Tôi đâu có xấu hổ, là khách khí khách khí mà thôi =-=” Diệp Tử Miểu cúi đầu, lấy máy ảnh trong túi ra, cẩn thận đưa cho anh, nói: “Ngô tiên sinh, gần đây tôi có chụp mấy tấm ảnh, anh xem thử xem.” ><

Ngô tiên sinh làm bên ngành quảng cáo, ở phương diện chụp ảnh cũng có một chút trình độ, bình thường hai người sẽ tán gẫu những đề tài về phương diện này, đúng lúc đi ăn có cơ hội phải nhờ chỉ điểm mình chứ ~ Diệp Tử Miểu che miệng cười trộm.

Diệp Tử Miểu không khách khí thì Ngô Thược càng không khách khí, tiếp nhận máy ảnh, theo ánh mắt của anh, kỹ thuật chụp ảnh của Diệp Tử Miểu tốt hơn so với những bạn học cùng lứa. Hai người thảo luận một hồi, Ngô Thược chỉ ra mấy chỗ cần phải chỉnh sửa. Thức ăn bắt đầu dọn lên nên hai người cũng dọn dẹp mọi thứ, bắt đầu ăn.

Ngô tiên sinh thỉnh thoảng cứ gắp thức ăn cho cậu, Diệp Tử Miểu thấy mình đỏ mặt rồi, mắt thấy Ngô tiên sinh sắp gắp thêm cho mình, đũa cậu giơ ra chặn lại!

“Không thích?”

Ngài hỏi là không thích người ta gắp thức ăn hay là hỏi không thích cà vậy hả >< “Ngô tiên sinh ăn đi, luôn lo cho tôi, cứ thấy xấu hổ sao sao á, tôi . . . tôi tự gắp được mà . . .” Giọng Diệp Tử Miểu càng nói càng nhỏ, gần như không thể nghe ra.

Ngô Thược cười, trêu chọc cậu: “Tiểu Miểu, trước mặt tôi có gì mà ngượng ngùng? Ừm, Ngô tiên sinh là quái vật sao?”

“. . . ><”

Diệp Tử Miểu thầm nghĩ, nếu ngài là quái vật tôi mới không cần phải ngượng ngùng đâu, mà tôi đã chạy tuốt đến chỗ ngài không thấy rồi kia . . . Quái vật gì gì đó, là đáng sợ nhất . . .

Cuối cũng cà vẫn do Ngô Thược ăn hết ╮(╯▽╰)╭

“Ăn nhiều vào.” Ngô Thược mặt không đổi sắc nói, “Tiểu Miểu, bình thường trừ chụp ảnh còn làm gì để giải trí nữa?”

“Lên mạng nè, nghe nhạc nè, còn . . . Hết rồi.” Cậu cũng không nói dối nha, vốn võng phối cũng tính là lên mạng mà 0.0 Huống hồ kịch truyền thanh gì đó, nói ra chưa chắc Ngô tiên sinh sẽ hiểu đâu.

“Cả ngày trạch ở nhà sao được.” Ngô tiên sinh nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, nói tiếp, “Sau này có gì vui tôi sẽ gọi cậu cùng đi, không được từ chối.”

Diệp Tử Miểu khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy đã nói đại cầu lông bóng rổ gì đó là được rồi, nhưng mà nếu nói vậy không chừng Ngô tiên sinh sẽ rủ mình chơi mấy thứ đó quá. Được rồi, cậu không biết cách từ chối người khác, mà Ngô tiên sinh nhìn tưởng dịu dàng vậy chứ rất cường thế, vẫn là đừng phản kháng mới tốt.

Kết thúc cuộc hẹn, Ngô Thược đưa Diệp Tử Miểu về tới dưới lầu nhà trọ, hai người nói hẹn gặp lại với nhau, Diệp Tử Miểu quải túi xách nhấp nháy mắt chạy lên lầu, Ngô Thược tựa vào xe, châm một điếu thuốc, nhìn cậu bước vào hành lang, khói thuốc lượn lờ khiến thần sắc trong mắt Ngô Thược trở nên mơ hồ không rõ.

___

☆ 4. PIA hiện trường

Edit: Quân

_oOo_

Có những chuyện luôn phát sinh khiến người trở tay không kịp, có thể đã nghĩ tới nhưng không ai lưu tâm.

Hôm nay là thứ sáu, tối đầu tiên tổ kịch PIA hiện trường bộ kịch《Sắc màu cầu vồng》, buổi tối Diệp Tử Miểu không cần đi làm, lời thoại của mình cậu đã làm quen khá ổn rồi, cùng phối hợp thoại hiện trường sẽ càng ổn hơn. Đạo diễn Hiên Nhị – đại cao thủ, là “lão nhân” cùng thời với Mạc Bằng Lan, nổi danh có ngôn từ ôn nhu mà sắc bén. Nhưng lần này Diệp Tử Miểu có dự cảm sắc bén sẽ có thừa mà ôn nhu thì không thấy TAT

Dù cho như vậy đi nữa, Diệp Tử Miểu vẫn là người hưng phấn nhất tổ kịch! Bởi vì —- tại sao không ai nói cậu biết trong kịch cậu với đại thần là một CP vậy??? Chuyện tình yêu CP Hồng Lam thần mã 〒▽〒 Cái này có gì hay mà giữ bí mật chớ! Nếu biết cậu đã phát huy toàn bộ sở trường rồi ><

“Mạc Mạc Mạc Mạc . . . Mạc Bằng Lan!”

“Tiểu Thủy, là tôi.”

A a a a a a, là giọng đại thần! Đại thần đang cười! Cười thần mã cười thần mã ~~o(>_<)o ~~

“Yoooo~ Tiểu Thủy nha ~” CV Củ Cải Đỏ Trắng là giọng Kha trong kịch.

“Tiểu Thủy là ai?” Tinh anh hàng nhị Nắng Sớm đặt câu hỏi.

“Ngốc, Tam Thủy đó!” Đây là Nắng Ban Mai.

“Tui đương nhiên biết là Thủy tiểu thụ . . . ! Nhưng Đại thần chưa từng kêu tui một tiếng Tiểu Ban Mai hay Tiểu Nắng đâu!”

“Khụ,” Đạo diễn cô nương tằng hắng một tiếng, “Bạn học Tam Thủy bình tĩnh ~ Lượng thời gian đêm nay không nhiều, người đến đủ rồi thì mọi cố gắng xong hết màn một với màn hai hen.”

“Hiên Nhị vui vẻ chút coi ~ toàn là người quen trong xã đoàn mờ.” Kế hoạch cô nương làm nũng. . .

Đạo diễn cô nương kinh ngạc: “Toàn là?”

“Oạch,” Người duy nhất thuộc phạm vi không nằm trong số người quen của xã đoàn cũng chỉ có bạn Diệp nào đó đang ăn mì thôi . . . “Giơ tay, tui hong phải 0.0 nhưng là người quen \ (′▽`)ゝ” Mọi người tám nhảm trong group chat mấy hôm nay còn không quen nổi nữa sao ╮(╯▽╰)╭

“Chưa ăn cơm chiều? Ăn xong rồi mở tiếp Thủy, không vội.”

“Vâng ><” Ngao, Đại thần thiệt ôn du ><

“Hiên Nhị, trước nói về phương pháp đối kịch đi?” Vẫn là Đại thần.

Vì vậy chúng đại thần, sau một đoạn đối đáp đầy phấn hồng bắt đầu thông suốt cảm khái, phun tào có, JQ có, loại nào cũng có.

Quá trình PIA kịch xem như thuận lợi, trước mắt hai màn đầu này không có gì phát sinh. Mọi người lăn lộn trong giới võng phối không phải ngày một ngày hai, phối bộ kịch vui vẻ này quả thực khá dư dả. Vẫn là vấn đề ban đầu, 《Sắc màu cầu vồng》nói khó không khó, nhưng yêu cầu mỗi cá thể phải có tính độc lập mà thống nhất với toàn vở kịch, tóm lại, chính là không thể để người nghe không phân biệt được giọng của mỗi người.

Bắt đầu đùa bỡn.

Ừm, xong xuôi, bạn nhỏ Diệp Tử Miểu có một vấn đề nhỏ không thể công phá.

“Tốt.” Giọng đạo diễn cô nương mang theo ý cười, “Nhưng bạn học Tam Thủy phải chú ý một chút, hai màn này cậu phải tỏ vẻ u buồn, cách nói chuyện không có tình cảm. Lúc đối đáp với Đại thẩm phải che dấu đi nha, đừng quá khẩn trương.”

“Thủy tiểu thụ thật đáng xấu hổ rồi haha, lúc cậu với đại thần đối kịch tôi nghẹn cười gần chết. Rõ ràng là tình cảnh nhục mạ “Ta không muốn nhìn thấy ngươi” mà cậu nói thành như là cầu xin Mạc đại đừng đi ý.” Nắng Sớm cười hắc hắc.

Củ Cải Đỏ Trắng phụ họa theo: “Đúng rồi á ~ Còn Đại thần cũng đừng níu giữ tiểu thụ quá rõ ràng vậy được không mị ~ loại giọng điệu thân thiết kiểu ‘Từ từ rồi sẽ đến’ này là xảy ra chuyện gì? ~”

“Nào có. . .” Diệp Tử Miểu nói xong liền ngắt mạch, cậu thiệt muốn cuộn mình thành một cục chui vào một cái xó không biết tên nào đó quá. Trong lòng cậu cũng mang hoài nghi, Đại thần đối mình có chút không giống mọi người, cũng tại vậy mình mới không phát huy được khả năng như lúc bình thường -.- ừm, cũng là lỗi của Đại thần >.<

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người làm việc của mình đi ~” Đạo diễn cô nương ra hiệu tan họp.

“Tích rõ, mọi người thoát ra thì thoát ra đi, muốn ở lại thì ở lại, đương nhiên ai muốn đùa giỡn tiểu thụ thần mã Ổ sẽ làm như không thấy!” Trang trí cô nương bàng thính cả đêm, máu huyết dâng trào không ai quản mộc hữu! JQ máu cún thần mã muốn chọt mù mắt chó hợp kim rồi mộc hữu!”

“Hồ Điệp bà quá ngây thơ rồi! Đại thẩm làm sao có thể để tiểu thụ nhà mình cho người ta nhìn chớ ╮(╯▽╰)╭” Kế hoạch cô nương rất bất đắc dĩ.

Diệp Tử Miễu rất 囧, não mấy người này với cậu hình như hong có chung một đường, cậu thấy, Đại thần nhiều lắm chỉ là ôn du với cậu hơn người ta một chút, mọi người có cần não bổ ra CP không. . . Người nói vô ý, người nghe sẽ có tình đó, mặt cậu nóng hầm hập rồi này. . .

. . . Mặc dù quả thật làm cậu rất . . . thoải mái. . . thoải mái gần chết . . . ORZ

“Tích tích”, QQ có tin nhắn, Diệp Tử Miểu chỉnh đốn tâm lý đại khái. . . Ô mố, là Đại thần ⊙o⊙

Mạc Bằng Lan: “Hiên Nhị khá thẳng tính, cậu không cần quá để ý.”

Đoán Đoán Tôi Là Ai: “Đại thần xin chào! Là lỗi của tôi ( ̄▽ ̄ “) Đại diễn cô nương hành động vậy cũng chỉ là khen ngợi hảo ý thôi, là một người rất lợi hại.”

Kỳ thực Diệp Tử Miểu muốn hỏi là: Đại thần anh hôm nay rảnh lắm hả? Đại thần anh nhất định mỗi ngày đều rảnh ><

Hai người một ôn nhu một mạc danh kỳ diệu lại có thể hàn huyên thật hòa hợp, nào là nói về những chuyện trong giới, nói về các bộ kịch yêu thích, nói về kỹ xảo phối âm, nói những chuyện không liên quan đến võng phối. Mạc Bằng Lan rất thú vị, luôn có thể chọc cười Diệp Tử Miểu, có đôi khi Diệp Tử Miểu xuất thần đến quên gõ chữ, Mạc Bằng Lan sẽ chậm rãi chờ cậu đáp lời.

Nói chung là không khí tốt đẹp, giống như hai máy tính đang kề nhau

Dây cáp cũng phiêu lên bong bóng màu hồng

Đơn giản là mây tan thấy trăng sáng.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “[DNMBL] Chương 3-4

Bình luận về bài viết này